!”
“Yên tâm đi, họ tốt lắm, nếu Đại phu nhân nhìn thấy tiểu tử kia, tật xấu gì cũng đều hết sạch! Đúng rồi phu nhân, muốn chúng ta huấn luyện Duệ Duệ không,
để Phù Dung các có người kế thừa, vừa vặn có thiếu gia và tiểu thư, vì
vậy…” Di Nguyệt và Trừng Nguyệt liếc nhau hỏi thử.
“Duệ Duệ
thích yên tĩnh!” Lục Phù cười nói, đứa nhỏ của mình nàng hiểu hơn ai
hết, đưa mắt liếc họ một cái “Thật ra Phù Dung các, ngươi và Sở Nguyệt,
Trừng Nguyệt, Ly Nguyệt, mặc kệ là do đứa nhỏ của ai kế thừa cũng tốt cả thôi.”
Phù Dung
các, trước kia khi Thất phu nhân giao cho nàng, bởi vì muốn báo thù nên
nàng mới khiến nó lớn mạnh trở thành cục diện như ngày nay, không phải
người có năng lực căn bản không thể nắm giữ được. Nếu để cho đứa nhỏ của nàng kế thừa, dĩ nhiên phải đối mặt với nhiều chuyện ghê tởm, đấu tranh và âm mưu…Trên thương trường, nếu không ngụy trang, làm sao có thể ứng
phó được? Nàng đang đi trên con đường đó, không muốn đứa nhỏ của mình
cùng đi chung con đường ấy.
Nàng muốn chúng không sầu không lo, vui vẻ lớn lên….
“Như vậy
không được!” Di Nguyệt nhanh chóng ngắt lời nàng, gương mặt lạnh lùng
xinh đẹp trở nên kiên quyết “Chúng ta đã thương lương qua với Sở Nguyệt, Ly Nguyệt, mọi người đều nhất trí cho rằng để thiếu gia kế thừa thích
hợp hơn, về sau con của chúng ta cũng là phần tử của Phù Dung các, đều
sẽ giúp đỡ thiếu gia.”
“Di Nguyệt……”
“Phu nhân,
người không cần phải nói thêm, cứ quyết định như vậy là được rồi!” Trừng Nguyệt cũng cười nói, giọng điệu không để cho ai phản đối. Bọn họ dành
lấy giang sơn, tự nhiên cũng phải do họ đề cử người kế thừa, ngoài đứa
nhỏ của Lục Phù, ai kế thừa họ cũng sẽ không đồng ý.
“Cứ để xuôi theo tự nhiên, không sao cả” nàng thản nhiên cười nói như cũ.
“Chờ xem
những lời này…” Di Nguyệt nhếch môi, môi hơi cong lên cười nói “Người
cũng nói có thể xuôi theo tự nhiên, xem ánh mắt của tiểu thiếu gia, cũng biết không phải là người bình thường, về sau thành tựu nhất định không
tầm thường, Phù Dung các giao cho thiếu gia, tuyệt đối có thể đảm
nhiệm!”
Thành tựu không tầm thường……
Trong lòng Lục phù hơi có chút sầu khổ…… Ê ẩm, nghèn nghẹn……
Thành tựu không tầm thường thì như thế nào?
Nàng và Sở
Cảnh Mộc cũng có thành tựu không tầm thường, nhưng họ vui vẻ sao? Có ai
chịu nhiều đau khổ trong lòng hơn họ, vì một câu thành tựu không tầm
thường….tưởng tượng phải trả giá như thế nào.
Nếu không vui vẻ, thành tựu chẳng qua chỉ là một sự châm chọc hoa lệ phụ trợ cho vẻ cô độc trong lòng. Vì vậy….
“Chuyện này, phải chờ xem ý nguyện của Duệ Duệ!” Hai đứa nhỏ của nàng, muốn chọn
cuộc sống như thế nào, đều nằm trong tay chúng, nàng sẽ không can thiệp.
Di Nguyệt và Trừng Nguyệt nhìn nhau liếc một cái, khóe môi hơi cong lên, cười nói:
“Phu nhân, hai ngày sau, muốn đi kiểm tra cửa hàng không? Ta bảo họ
chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chuyện này
mấy năm nay không phải đều do ngươi và Trừng Nguyệt quản lý sao?” Lục
Phù hơi nghi ngờ, từ khi ủy quyền, Di Nguyệt phụ trách ở Giang Nam và Sở Nguyệt ở Kinh Thành, hai người dù không có nàng cũng xử lý thật tốt.
Gương mặt
xinh đẹp của Di Nguyệt mỉm cười uống một hớp trà, cười nói “Từ năm trước đến nay, ta vì mang thai mệt mỏi, tính tình của Trừng Nguyệt cũng không thích hợp lăn lộn trên thương trường, ta sợ vì hai ba câu bất hoà hắn
sẽ lấy đầu người ta, vì vậy đều để cho Phương Đông Tình tiếp quản.”
“Phương Đông Tình?” đôi mắt đen láy của Lục Phù nheo lại, quét mắt về phía hai vợ
chồng họ, nhìn họ thật sâu, theo thói quen, bàn tay gõ nhẹ trên mặt bàn
trơn bóng, bình thản mở miệng hỏi “ Vì sao không phải là người của Phù
Dung các?”
Giọng nói
bình tĩnh nhưng khiến không khí thanh thản chung quanh hơi trở nên căng
thẳng. Phương Đông Tình, nàng không hề biết hắn, kết quả hắn đã chiếm
một vị trí không nhỏ trong vận tải đường thủy Dao Quang, tình huống này
cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.
Vận tải
đường thủy Dao Quang không giống chuyện làm ăn của hiệu thuốc bắc hay
quán rượu, vận tải đường thủy nắm trong tay từ Lạnh Thành đến Kinh
Thành, hiện tại có thể là toàn bộ mạch máu trong tuyến đường thủy ở
Giang Nam. Vì muốn kiềm chế Phượng Quân Úy và triều đình nên từ cấp bậc
quản sự trở lên trong vận tải đường thủy đều do người của Phù Dung các
đảm nhiệm.
Nhưng Phương Đông Tình này chẳng những không phải là người của Phù Dung các, hơn nữa cũng không phải là người lúc ban đầu của vận tải đường thủy. Nàng không biết một chút gì về hắn. Vì sao Di Nguyệt phải dùng hắn?
“Biết cách
dùng người.” Di Nguyệt cười nói, “Trong lúc ta mang thai phải xử lý toàn bộ vận tải đường thủy và quán rượu, không phải một người có thể đảm
nhiệm hết được. Phương Đông Tình, nói thật ra rất có năng lực, trước khi nhận việc tháng đầu tiên giải quyết sổ sách, ta nhìn xem quả thật khiến ta hoảng sợ. Phu nhân không biết đâu, kênh đào của Đồng Quan và Lạnh
Thành người còn chưa ra lệnh khai thông, hắn đã đề cập qua với ta. Hơn
nữa, đường hàng không kia, đều là do hắn một tay tạo nên. Hiện tại mặc
dù lợi nhuận của nó kém Lạnh Thành và Kinh Thành nh