o giấc ngủ, gặp
Lục Phù vẫn đứng trong đình viện không nhúc nhích, bé sôi nổi chạy đến.
Lục Phù đảo qua khung cảnh vừa mới yên lặng, cười quay đầu lại, nhìn con gái đang cười liên tục chạy ra.
“Đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ?” Lục Phù sờ sờ tóc của bé, ngồi vào phiến đá bên cạnh, ôm lấy Khuynh Thành.
Vừa tới Lạnh Thành, đứa nhỏ này hoạt bát vô cùng, chỉ mới vài ngày, mỗi ngày đi tới
chợ du ngoạn, mang theo Hải Nguyệt, dường như đã tham quan hết phân nửa
của Lạnh Thành. Có đôi khi nàng hoài nghi, tại sao con gái của mình có
sức lực dư thừa như thế.
“Không cần
ngủ, nương à, Lạnh Thành thật sự chơi rất vui nha, so với U Thành vui
hơn nhiều.” Đứa nhỏ cười ngọt ngào như mật, kéo tay áo nàng, nũng nịu
làm nũng “Nương, có thể ở lại lâu hơn được không?”
“Cơn thích nơi này sao?”
Đứa nhỏ nhìn nàng, cố hết sức gật đầu, làm giống như dáng vẻ của con cún đáng thương “Nương, ở lại một thời gian thôi, được không?”
“Tại sao con không học Duệ Duệ? Nhìn ca ca ngoan hơn nhiều!” Lục Phù cười nói, bóp cái mũi nhỏ của con gái.
Tiểu tử mặt
lạnh kia trừ bỏ cùng Hải Nguyệt đi dò xét cửa hàng một chuyến, dường như không đi ra ngoài, đều ở lại sơn trang. Nhưng cả ngày nay không thấy
bóng dáng giống như một người thần bí.
“Nương…”
tiểu Khuynh Thành đột nhiên thu vẻ tươi cười, thật nghiêm túc nhìn nàng. Lục Phù thiếu chút nữa nghĩ con gái trong ngực mình biến thành con trai Duệ Duệ, sau đó, tiểu Khuynh Thành nói một cách nghiêm trang “Duệ
Duệ…Thật là do nương sinh ra sao?”
Khóe môi của Lục Phù bắt đầu run rẩy, nhịn không được ý cười, ôm con gái nở nụ cười
tuyệt đẹp, thiếu chút nữa nghẹn lời, nàng còn tưởng biểu tình nghiêm túc của con gái là hỏi vấn đề gì, không nghĩ đến bé hỏi một vấn đề ngây ngô như vậy.
Chính xác, hai đứa khác biệt quá lớn.
Đột nhiên
như nghĩ đến điều gì, Lục Phù nhìn chằm chằm Khuynh Thành trong lồng
ngực rất cổ quái, ánh mắt cao thấp quét qua một vòng, tiểu Khuynh Thành
nghi hoặc nhìn nàng, giật giật hai má có điểm đề phòng hỏi “Nương…..đang làm gì vậy?”
Bởi vì ánh
mắt của nương khiến bé cảm thấy giống như mình chính là một tên cà chua
của đường phố, tùy thời sẽ bị bán đi. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đi theo Lục
Phù, cùng Hải Nguyệt và Vô Danh dạo chơi chung quanh, tự nhiên biết
được…..Cái gì kêu là hồ ly, cũng tự nhiên biết nương của mình là một con hồ ly ranh ma.
Lục Phù thật sự giống một kẻ bán cà chua, đợi cho vẻ căng thẳng đã đủ, nhướng mày
nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy như mắt của mình, trong đôi mắt kia,
có vẻ thông minh, có giảo hoạt, lại trong suốt như núi rừng sâu thẳm,
nàng cười hàm ý sâu xa.
Có lẽ đứa con này so với Duệ Duệ thích hợp hơn.
“Nương……”
Khuynh Thành kêu lên một tiếng thật dài, âm thanh nũng nịu có thể khiến
người không cưỡng nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp nở nụ cười tươi đẹp
đáng yêu, nịnh bợ nói “Nương sẽ không thật sự phải bán con chứ? Không
cần đâu, con gái của nương đáng yêu mê người như vậy, ngoan ngoãn thướt
tha, nương nhẫn tâm sao? Còn nữa…nếu nương nhất định bán con cũng phải
bán theo thứ tự trước sau đúng không? Để con tính xem, trước hết bán ca
ca đi? Rồi mới đến con?”
Thật thong
thả đem Duệ Duệ ra, thường đều là Duệ Duệ kêu này nọ, lúc này trở thành
con dế. Lục Phù cười, công lực nương theo chiều gió này của con gái mạnh hơn nàng trước đây nhiều lắm.
“Khuynh
Thành, con có sợ vất vả không?” Lục Phù buồn cười sờ sờ đầu của bé, có
điểm đau lòng, xem ra, thật sự theo như lời của bé, muốn đem bé bán đi,
bất quá nàng sẽ tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ.
Khuynh Thành bị nàng vò đầu ngốc nghếch hỏi một chút, có điểm mờ mịt không biết làm
sao, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, cắn môi nhìn nàng, mắt to đảo qua
đảo lại đầy vẻ nghi vấn.
“Về sau nương để cho con kế thừa Phù Dung các được không?”
Lục Phù cũng không trông cậy đứa con trả lời nàng lập tức, chính là……
“Tốt!” Tiểu
Khuynh Thành thiếu chút nữa thét chói tai, ngay cả một chút do dự đều
không có, cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, hoa chân múa tay vui
sướng, nét mặt hưng phấn, đột nhiên ôm lấy cổ Lục Phù, không tin hỏi một chút, “Nương nói có thật không thế?”
Nhưng kỳ
thực Lục Phù hơi sửng sốt, không dự đoán được cô bé sẽ sảng khoái đồng ý như vậy, có chút buồn cười khóe môi giật giật, vỗ vỗ hai má mềm mại của con cười nói “Con biết Phù Dung các làm gì sao?”
Như trong dự đoán, tiểu tư kia lắc đầu, nhưng vẫn hào hứng như trước.
“Khuynh Thành, con cũng không biết Phù Dung các đang làm gì, tại sao hứng thú như vậy?”
“Nương, con
nói lời thật, nương không được mất hứng nha.” Bàn tay của Tiểu Khuynh
Thành quơ quơ trước mặt nàng, nói rất đáng yêu.
Lục Phù gật đầu, bé mới nói: “Như vậy rất kích thích! Giống như nương, gọi mưa gọi gió thật là oai phong!”
Lục Phù hoàn toàn không nói gì, nàng bị lạc lối rồi…… Ánh mắt nhìn bé giống như nhìn thấy quái vật, nhìn xem tiểu Khuynh Thành biến thành vâng lời, vai
buông thõng, nhỏ giọng nói thầm, “Đừng giận nữ nhi nha!”
“Khuynh Thành, đợi vài năm nữa rồi nói sau!” Thật cẩn thận ôm con gái, trong lòng Lục Phù cảm thán hàng ngàn hàn
