n ăn. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của hắn không chút thay đổi.
“Chơi với Duệ Duệ không vui!” Bé con hừ một tiếng.
Con trai của nàng từ nhỏ đặc biệt có số đào hoa, sức hấp dẫn tản ra khắp sơn trang,
luôn khiến con gái nàng không phục, rõ ràng trừ bỏ ánh mắt, hai đứa
giống nhau như đúc, vì sao nàng (Khuynh Thành) không có đãi ngộ như vậy.
Dì Hải Nguyệt nói với nàng, sơn trang đa số là nữ vì vậy ca ca mới nổi tiếng.
“Nương!”
Thấy Lục Phù ôm muội muội đi vào, Duệ Duệ thở phào nhẹ nhõm, bận rộn lo
lắng đứng lên, đi đến bên người Lục Phù, dường như ước gì thoát khỏi đóa hoa si nho nhỏ kia.
Tiểu Tình cầm mứt quả, nhưng không dám đến gần Lục Phù, chỉ đứng đó, ấm ức nhìn chăm chú.
“Tiểu Tình,
nương của ngươi đang tìm ngươi bên kia……” Hải Nguyệt hướng về phía Tiểu
Tình nở nụ cười, tiểu tử kia dạ một tiếng muốn chạy ra khỏi chòi nghĩ
mát, nhưng nhìn mứt quả, chợt dừng lại.
Khiếp sợ rón rén đi đến bên cạnh Duệ Duệ, đáng thương hề hề đưa mứt quả ra, “Thiếu gia……”
“Ta không ăn đồ ngọt!” Gương mặt nho nhỏ, không có biểu cảm gì, lạnh lùng cự tuyệt. Hải Nguyệt và Lục Phù chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Tiểu Tình
dường như muốn khóc, nhìn Lục Phù rồi nhìn nhìn Duệ Duệ, đem toàn bộ mứt quả nhét vào trong tay hắn, thân hình nho nhỏ xoay người bỏ chạy.
Giây phút
tiếp theo, mứt quả trong tay Duệ Duệ lập tức được chuyển qua tay của
Khuynh Thành, mặt của hắn vẫn như trước không có biểu tình gì.
“Ngươi không muốn ăn, ta cũng không thèm ăn!” Khuynh Thành ghét bỏ nhìn mứt quả, như là nhìn vật gì đáng ghét lắm, đem đặt trên bàn đá.
Duệ Duệ hơi ngạo nghễ liếc nàng một cái, nghiêm mặt “Vừa rồi ngươi không phải muốn ăn sao?”
“Hiện tại ta không muốn ăn nữa, không được sao?” đôi mắt của Khuynh Thành trừng
thành hạt hạnh đào, “Nương…… Hắn nhất định không phải mẫu thân sinh ra…… Tại sao không có chút nào giống nữ nhi hết?”
A……
“Rất giống
mà! Nhìn xem, hai gương mặt giống nhau như đúc!” Lục Phù cười ha hả, kéo đứa con qua, hai người con lớn lên giống nàng, ngoại trừ đôi mắt đứa
con trai rất giống Sở Cảnh Mộc!
Hải Nguyệt nói, khuôn mặt của Duệ Duệ về sau nhất định là yêu nghiệt.
“Tại sao hắn không cười?” Vật nhỏ không chút khách sáo chỉ vào vật nhỏ trước mặt giống nàng như đúc.
“Duệ Duệ, cười với muội muội một cái đi!”
Tiểu tử kia rất có cá tính, một chút buông lỏng cũng không có.
Nhưng khiến Hải Nguyệt đứng bên cạnh cười nắc nẻ.
Người ta
thường nói con trai giống mẹ, con gái giống cha, nàng cảm thấy hai đứa
con của nàng ai cũng không giống. Nhưng thật ra theo ý nguyện của nàng,
ai cũng không giống là tốt nhất.
“Tháng sau nương muốn đi Lạnh Thành……”
“Nữ nhi cũng muốn đi!” Còn chưa nói xong, bé con trong lồng ngực bắt đầu lăn lộn,
kéo tay áo của nàng, bàn tay nho nhỏ nắm chặt…… Đôi mắt xinh đẹp sáng
lấp lánh, giống một viên bảo thạch, “Nương…… Nữ nhi muốn đi……”
“Hài nhi
cũng muốn đi!” Đứa con trai đang nắm tay cũng nhìn nàng chăm chú, thật
vất vả bọn họ mới có chung tiếng nói, “Còn nữa, Khuynh Thành, ngươi đừng lộn xộn, còn không mau xuống, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nương ôm
ngươi phải cố hết sức sao?”
Bé con trong lồng ngực của Lục Phù không động đậy nữa, chỉ trừng mắt tức giận nhìn hắn, mắt to chống lại mắt nhỏ.
Lục Phù nghĩ thầm đứa nhỏ này tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng rất cẩn thận và chịu uất ức.
“Ở U Thành
cảm thấy buồn chán phải không?” Nàng cười hỏi nó. Khuynh Thành thì tốt,
cả ngày chạy ra ngoài cùng với Vô Danh và Hải Nguyệt, nghịch ngợm hiếu
động, nhưng U Thành nhỏ như vậy, những chỗ có thể đi chỉ được vài nơi
cảm thấy nhàm chán cũng là chuyện bình thường. Nhưng Duệ Duệ hoàn toàn
tương phản. Nó dường như không ra khỏi cửa lớn của sơn trang, không ngờ
hôm nay nó cũng muốn đi. Nàng còn tưởng nó thích ở lại sơn trang.
Khuynh Thành gật đầu thật mạnh, nịnh nọt hôn thật kêu lên mặt nàng, ấn một dấu môi
ướt át, hắc hắc cười gian: “Nương…… Mang hài nhi đi với, hài nhi cam
đoan sẽ ngoan ngoãn.”
Ngược lại Khuynh Thành hướng về phía Duệ Duệ nói: “Ngươi không phải cả ngày ở trong nhà sao? Đi ra ngoài làm gì?”
“Ai cần
ngươi lo!” đứa nhỏ bên cạnh hừ lạnh, kéo tay Lục Phù, mặc dù lạnh lùng
nghiêm trang, nhưng giọng điệu mềm nhẹ hơn rất nhiều, “Nương, mang hài
nhi đi được không?”
Bởi vì buổi
sáng dì Hải Nguyệt lén nói với nó, phụ thân của nó đang ở Lạnh Thành…Nó
nhất định phải quấn quít lấy nương khiến nàng dẫn đi.
Lục Phù có
chút khó xử, nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực, lại nhìn đứa nhỏ đang nắm tay mình, một đám đều mở to mắt nhìn nàng. Đứa nhỏ trong lồng ngực rất nghe lời dễ dạy, còn đứa nhỏ đang cầm tay kia sẽ khó đuổi đi hơn.
Dù sao con
trai nàng rất ít khi yêu cầu điều gì, hơn nữa còn lại dùng thái độ đề
cập tới nhất định phải đạt được. Đôi mắt tương tự Sở Cảnh Mộc không chớp mắt nhìn nàng, thường xuyên khiến nàng sinh ra ảo giác, tưởng Sở Cảnh
Mộc đang nhìn nàng.
“Này…… Nương phải bàn chuyện làm ăn……” Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, nhìn con gái lại nhìn con trai. Một ánh mắt giống cây hạnh đào trừng nàng, giống như xoáy hai cái lỗ trên mặt, nhưng dáng vẻ giống như đang bị uất ứ