ưng cũng không thể
xem thường…”
Sắc mặt Lục
phù biến đổi vài lần, tâm trạng bình tĩnh giống như mặt hồ bị người ném
một hòn đá nhỏ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn từng đợt từng đợt, đó
là khiếp sợ…Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, những tia sáng lạnh lẽo lóe
lên.
“Có điều tra lai lịch của hắn không?” Lục Phù lạnh giọng hỏi.
Tuy rằng sự
vụ của Phù Dung các hơn phân nữa đều giao cho Di Nguyệt và Sở Nguyệt
giải quyết, đó là những người nàng tin tưởng, năng lực và sự quyết đoán
của các nàng cũng có thể lèo lái được, mỗi chuyện không cần phải hỏi
nàng, nhưng chuyện này thuộc loại tình huống đặc biệt. Người cầm quyền
của vận tải đường thủy Dao Quang hơn phân nửa là người của Phù Dung các, nếu không cũng do Lục Phù tự mình thẩm định người vào Dao Quang.
Nhưng lúc
này đây, Phương Đông Tình, trước đó một chút tin tức về hắn nàng cũng
không nhận được. Di Nguyệt chưa từng đề cập qua người này, hoài nghi tự
nhiên nảy sinh trong lòng nàng!
Đồng Quan là trạm kiểm soát của Phượng Thiên hoàng thành, không thể không đề phòng.
Ba năm trước, nàng đã biết người Hung Nô sắp hồi phục thực lực bên
trong. Trong đó bao gồm việc tăng cường binh lực và mở rộng quân lực, dự trữ lương thảo. Nhưng họ có ba mục đích lớn chủ yếu, nghĩ thừa dịp
Phượng Thiên còn đang dưỡng sức để lấy lại sức đánh một trận trở tay
không kịp.
Đã gần năm
năm, nhưng triều đình vừa mới gượng trở lại, đối với chuyện triều đình
đánh mất lòng tin của dân chúng, thật vất vả mới lấy lại sự tin tưởng
của người dân, không thể để chiến loạn xảy ra. Nàng không muốn đứa nhỏ
của mình sống những ngày sợ hãi lo âu vì chiến loạn, thấy mặt tàn nhẫn
vô tình của thế gian.
Vi vậy……
Nàng mới mở
kênh đào từ Đồng Quan đến Lạnh Thành, biên cảnh và Gianh Nam có thể dùng kênh đào này để thông thương. Nàng vốn tính toán dùng nó vào công việc
quân sự, không biết hắn là người phương nào có thể hiểu biết tình thế
giống như nàng?
Trong triều có người trà trộn vào Dao Quang, muốn mượn tài lực của Dao Quang để dùng…… Nàng không thể không nghĩ như vậy……
Di Nguyệt có điểm ngoài ý muốn nhìn sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, có chút trở tay không kịp…… Trừng Nguyệt cũng thật là, họ là người làm ăn, mục đích chính là kiếm lợi. Chưa bao giờ quan tâm chính trị, cũng không hiểu sự
phức tạp tranh đấu của nó. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn sắc
mặt thay đổi của Lục Phù. Trước mặt người của Phù Dung các, Lục Phù rất
ít khi trở nên nghiêm túc như thế….đó là nét mặt lạnh như băng.
“Phu nhân,
đó là người có thể tín nhiệm được!” Di Nguyệt nói một cách kiên định.
Mặc dù nói như vậy, nàng không khỏi sợ hãi, nếu về sau Lục Phù biết……
Xong rồi! Di Nguyệt than một tiếng, hướng trên người Trừng Nguyệt nhéo một cái, kết
quả là nhằm chỗ da thịt cứng rắn, coi như tính sổ với hắn sau, đó là ý
kiến của ngươi và Hải Nguyệt, không liên quan tới ta!
Thật là một người đàn ông không lương tâm!
Thầm mắng
vài tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đang suy nghĩ sâu xa của Lục Phù, qua đã lâu…Nàng mới định thần lại, liếc Di Nguyệt một cái “Sắp xếp thời gian, ta muốn gặp hắn!”
“Dạ!”
Lạnh Thành
là vùng trung tâm thương nghiệp của Giang Nam, vẻ phồn hoa không thua
kém kinh thành. Dựa vào giao thông vận tải đường thủy vài năm qua được
khơi thông bốn phía, nơi đây đã trở thành địa phương phát triển nhanh
nhất. Có rất nhiều thương hiệu buôn bán giao dịch đều chọn Lạnh Thành,
vững vàng củng cố nó trở thành địa vị là vùng trung tâm buôn bán giao
dịch.
Dao Quang
nhiều năm trước đến nay, vẫn nắm vững vận tải đường thủy trong tay, mặc
kệ là ai, điều hiểu ngầm không thể phá vỡ được vương quốc này của nàng,
ngay cả triều đình cũng không thể. Bứt dây động rừng, nếu vận tải đường
thủy Dao Quang bị hủy, chẳng khác nào mất đi hơn phân nửa kinh tế của
Phượng thiên hoàng triều. Vì vậy triều đình nhất định phái người đến nằm vùng bên trong Dao Quang.
Phượng Quân
Úy là một hoàng đế đề phòng chu đáo, hắn cực lực cố gắng muốn nắm Dao
Quang trong tay mà không muốn kinh động, phái người trà trộn vào chính
là biện pháp tốt nhất.
Đêm lạnh như nước, đen có thể mài ra mực, Lục Phù một mình ở trong đình viện nhìn
cảnh đêm gió thổi nhè nhẹ. Gió đêm chậm rãi thổi vào váy dài màu xanh
nước biển của nàng bay bay theo gió. Gương mặt nhỏ nhắn như nước hơi suy nghĩ sâu xa, tự hỏi về người tên Phương Đông Tình này.
Nàng đã xem
qua nhiều tài liệu Hải Nguyệt điều tra, không hề phát hiện sơ hở nào.
Xét thành tích của hắn vài năm qua ở cửa hàng, cũng không hề có sơ hở,
dường như hắn hết lòng hết dạ thay Dao Quang bán mạng.
Sự kiện
chính là hắn đặc biệt chú ý vận tải đường thủy từ Lạnh Thành đến Đồng
Quan, ở những nơi này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không thể không khiến
nàng hoài nghi mục đích của hắn. Một người không quen biết, càng chưa
nói đến tín nhiệm, người như vậy bất tri bất giác thâm nhập vào bên
trong chuyện làm ăn của nàng, không làm nàng nghi ngờ đó là chuyện không có khả năng.
Ngày mai nàng sẽ chờ hắn.
“Nương……”
Khuynh Thành đứa nhỏ này, đêm đã khuya, cũng chưa đi và
