ới, bước chân hoang mang rối loạn, người mẹ tóc tai
rối bời, chỉ dùng một mảnh vải tùy tiện buộc lại, váy màu xám bằng vải
bố, mặt trên có rất nhiều mảnh vá, chỗ này một miếng chỗ kia một miếng.
Cô gái cũng giống như vậy, sắc mặt vàng vọt, gầy trơ xương, vội vàng đi
về phía y quán bên kia.
Giống như
một cơn gió thổi qua, rất nhanh biến mất trước mắt họ, Lục Phù hơi cau
mày. U Thành mở y quán, nói thật ra lợi nhuận không cao, tuy rằng người
bệnh rất nhiều, nhưng người có tiền xem bệnh cũng rất ít, theo nàng biết y quán Lưu Nguyên lệ phí cũng đắt.
“Hải Nguyệt, ta nghĩ ra biện pháp có thể thay đổi chuyện làm ăn của y quán.”
Bắt đầu từ
hôm đó, y quán Thanh Gia liên tiếp ba ngày, toàn bộ chữa bệnh từ thiện,
bổ sung thêm quy định, trong một tháng có ba ngày chữa bệnh từ thiện.
Y quán Lưu
Nguyên, hơn ở điểm nó là một cửa hiệu lâu đời, dân trong thành với tư
tưởng bảo thủ phần lớn cả đời đến đó khám bệnh, cho nên sự tin tưởng
được bồi dưỡng lâu ngày nhất thời khó có thể phá vỡ.
Nhưng….. Bọn họ cũng thua một chỗ.
Đó là tiền bạc.
Lục Phù có
thể miễn phí chuẩn bệnh cho dân trong thành cả năm, mà họ không thể làm
được, muốn so tiền bạc với Dao Quang, không ai có thể sánh bằng.
Chỉ cần có
thể chữa bệnh từ thiện, rất nhiều nhóm dân trong thành bởi vì không có
tiền, không mua nổi dược liệu đắt giá, sẽ chọn lựa ý quán Thanh gia, lệ
phí xem bệnh của y quán cũng rẻ hơn rất nhiều.
Hơn nữa, thủ hạ của Lục Phù có nhiều đại phu, không giống y quán đối diện chỉ có hai người, những lúc cần gấp họ có thể tự mình vào thành đến tận nơi chuẩn
bệnh
Không tới một tháng, chuyện làm ăn của y quán cũng bắt đầu khởi sắc.
Tiếp theo, Thanh Gia y quán liên tiếp mở thêm vài cái nữa……
Vô Danh cũng bắt đầu bắt tay vào mở quán rượu và nhà trọ, mang lại sức sống mới mẻ
cho U Thành, từ cục diện đáng buồn bắt đầu gợn sóng.
Trong bầu không khí ấm áp của mùa hạ, U Thành bắt đầu trở nên phồn hoa náo nhiệt.
Thời gian trôi mau, giống như con ngựa trắng hung hăng, bất tri bất giác đã qua hết bốn năm trời.
Hồng hạnh
náo nhiệt tràn ngập ý xuân, cành dương liễu xanh tươi đong đưa trong
gió, U Thành của ba năm sau so với U Thành ba năm trước khác nhau một
trời một vực, nơi này sắp trở thành một thành trấn phồn hoa phụ cận của
Lạnh Thành. Mặc dù là thành nhỏ nhưng sức sống quả thật không bé.
Vùng kinh tế của Giang Nam trải qua ba năm từ từ được vực dậy, trong đó U Thành phát triển nhanh nhất.
Ngã tư đường bốn hướng lưu thông, phòng ốc cũ kỹ đã thay da đổi thịt trở nên rực rỡ hẳn lên.
Quán rượu,
nhà trọ trải rộng khắp trong thành, bởi vì U Thành là vùng giao thông
đường thủy chủ yếu, người làm ăn lui tới rất nhiều. Vì vậy, quán rượu và nhà trọ trong thành chiếm đa số. Nổi danh nhất chính là quán rượu Minh
Nguyệt và nhà trọ Minh Nguyệt.
Chuyện làm ăn của Minh Nguyệt sơn trang, ngoại trừ y quán, đều lấy Minh Nguyệt làm bảng hiệu.
Tại Minh
Nguyệt sơn trang, từng đợt tiếng nói cười từ sau viện truyền đến, mang
theo vài tiếng nũng nịu, giọng nói non nớt lọt vào tai khiến nữ tử đang
đến gần mỉm cười. Nét mặt bình thường như cũ nhưng giờ đây hiện ra một
vẻ hạnh phúc tự nhiên, chân không tự chủ bước nhanh hơn.
“Duệ Duệ……
Khuynh Thành……” Lục Phù vừa vào hậu viện, ý cười trong trẻo cất tiếng
gọi hai đứa con của nàng, mỉm cười nhìn con gái sôi nổi chạy tới, khoa
trương mở cánh tay nhỏ bé mũm mĩm ra, cười duyên nhào vào vòng tay ôm ấp của nàng.
“Nương……”
khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm cọ xát hai má của Lục Phù, khiến Lục Phù không nhịn được hôn mạnh một cái, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu “Duệ Duệ khi dễ
con.”
Đôi mắt trong trẻo thuần khiết không nhiễm một hạt bụi, có vẻ nghịch ngợm, làm nũng cáo trạng.
“Khuynh Thành, là ngươi khi dễ ca ca mới đúng?” Lục Phù ôm lấy nàng, vui vẻ nhìn về phía đứa con trai đang đi đến gần.
“Không phải
vậy, cháu gái của Lâm bà bà là Tiểu Tình tới đây chơi với bọn con, kết
quả nàng chỉ chơi với Duệ Duệ, không chơi với con. Còn nữa mứt quả nàng
chỉ cho Duệ Duệ ăn cũng không cho con ăn đó!” Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng cong lên, khinh thường lầm bầm.
Lục Phù bật cười, buồn cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của con gái, đáng yêu vô cùng.
Hải Nguyệt cười rất khoa trương, xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng, cười nói: “Tiểu thư biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì ca ca là nam, ngươi là nữ!” Hải Nguyệt đùa với nàng.
“Tại sao
vậy? Vì sao ca ca là nam nàng cùng chơi với ca ca……” Tiểu nử kia bất mãn kháng nghị, “Nương, con đây cũng muốn là nam……”
Hải Nguyệt cười ha ha……
“Tiểu thư,
về sau ngươi tìm nam hài chơi, nhất định sẽ có một đám, đứa con của Lý
đại nương kia không phải thường xuyên chơi với ngươi sao?” Hải Nguyệt
nhịn không được mỉm cười, tiếp tục trêu chọc nàng.
“Không cần!” Mũi của đứa nhỏ hừ một tiếng, tỏ vẻ xem thường, “Hắn dơ lắm!”
“Vậy tìm ca
ca chơi cùng!” Lục Phù cười vuốt vuốt những sợi tóc mềm mại của con,
thấy đứa con trai ngồi trong chòi nghỉ mát, có chút không kiên nhẫn cau
mày. Bởi vì bên cạnh có một cô nương nhỏ, luôn luôn ríu rít cầm xâu mứt
quả cho hắ