ử như vậy sẽ không chịu khuất phục cho dù bị hạnh hạ bởi vì nàng biết cổ độc trên
người Lục Phù rất khó giải, họ sẽ không dám giết nàng vì vậy cam lòng
chịu đựng sự tra tấn.
“Quả thật người có mưu mô thì sức chịu đựng cũng hơn người thường rất nhiều!”
Lục Phù lạnh lùng hừ một tiếng, tay rót hai chén trà, uống một hớp, “Tri phủ mới của U Thành khi nào đến đây?
“Tháng sau mới có thể đến!”
“Chuyện khơi thông tuyến đường giao cho ngươi và Hải Nguyệt đi làm, dù sao U Thành
cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nên giữ mối quan hệ tốt với
quan phủ về sau có chỗ cần dùng” Nàng thong thả ăn điểm tâm, sau khi
mang thai ngoài chuyện thèm ngủ nàng còn ăn rất nhiều. Trước kia có
những thứ không thích ăn nhưng hiện tại cảm thấy ăn rất ngon miệng.
Vô Danh gật
đầu, “Mấy ngày hôm trước ta có đi dạo một vòng trong U Thành, nơi đây
phong kín, kinh doanh quán rượu hay nhà trọ có vẻ không lợi nhuận mấy,
chi bằng kinh doanh mở hiệu thuốc bắc! Nơi đây chỉ có một y quán, người
đến xem bệnh thì nối đuôi nhau, có người phải xếp hàng mấy ngày liền.”
“Tô gia chủ
nếu kinh doanh quán rượu và hiệu thuốc bắc, ở trong này cũng không ngoại lệ.” Lục Phù cười nói: “Nơi này việc kinh doanh quán rượu không khá
khẩm, chủ yếu là vì dân sinh sống trong U Thành rất nghèo khổ, bản thân
không đủ ăn nên không đến quán rượu, Nhưng nếu làm cho vùng này trở nên
giàu có thì sao? Ngươi biết vì sao ta chọn U Thành mà không phải những
thành nhỏ khác?”
“Nơi này cách kinh thành rất gần, có thể thuận tiện điều hành vận tải đường thủy của Dao Quang.”
“Đó chính là lý do thứ nhất” Lục Phù cười cười, ngón tay thon dài vẽ vài vị trí trên bàn đá, mặc khác tay còn lại bỏ miếng điểm tâm vào miệng, giọng nói có
chút mơ hồ “Ngươi nhìn xem nơi này… Nếu đem bốn con sông chung quanh U
Thành thông thương với Lạnh Thành, Đồng Quan…..Còn có những kinh đào chủ yếu nơi vùng phụ cận. Đến lúc đó, U Thành sẽ không còn tình cảnh hiện
tại. Việc buôn bán của chúng ta, lúc bắt đầu đã nổi tiếng, về sau U
Thành cũng không phải chỉ có quán rượu của chúng ta là duy nhất, giống
như Mai Hoa lâu vậy, muốn nói cho người khác nghe được, cũng là một nghệ thuật, một chiêu bài. Quán rượu và hiệu thuốc bắc có thể tiến hành cùng lúc, chậm hơn người khác cũng không sao.”
Vô Danh gật
đầu, đi theo nàng hai năm hắn cũng ít nhiều hiểu được chuyện trên thương trường, nhìn thái độ tự tin của nàng, trong mắt hắn ẩn chứa ý cười.
Lục Phù cúi
đầu, đang nghiên cứu món điểm tâm trước mặt, mùi vị của điểm tâm ở Giang Nam và kinh thành khác nhau rất nhiều. Nàng không để ý ánh mắt luôn
lạnh lùng vô tình của Vô Danh xuất hiện một vẻ dịu dàng gì đó.
Hai tháng sau, tại U Thành xuất hiện một y quán thứ hai gọi là y quán Thanh Gia.
Điều thú vị
chính là, hai y quán lại nằm đối diện nhau, tạo thành một cuộc cạnh
tranh quyết liệt. Chuyện này vốn không phải là dự tính ban đầu của Lục
Phù, nàng chỉ muốn tìm một địa điểm tốt mà thôi, đành phải mở y quán đối diện với y quán Lưu Nguyên.
Y quán Lưu
Nguyên dù sao cũng là cửa hiệu lâu đời, còn y quán Thanh Gia bởi vì bỗng nhiên xuất hiện có nhiều người dân trong thành không thật sự tin tưởng
họ cho nên chọn lựa y quán Lưu Nguyên đối diện dù phải xếp hàng thật
dài, thậm chí vài ngày cũng không chịu đến chữa trị ở y quán Thanh Gia.
Vài vị đại phu từ Lạnh Thành kéo tới đây, nhưng chuyện làm ăn của y quán vẫn như cũ. Trước cửa và trong sân vẫn lạnh tanh.
Lục Phù nhìn thấy tất cả nhưng không hề sốt ruột vì hiểu được đó là hiện tượng tự
nhiên. Lúc Dao Quang khai trương cũng giống như vậy. Khi đó nàng mới
mười lăm tuổi mà còn không cảm thấy ngạc nhiên, nói gì đến hôm nay đã
trải qua nhiều năm lăn lộn trong thương trường.
Nàng và Hải
Nguyệt chậm rãi bước đi trong thành, phía sau có hai người thị nữ theo
cùng, từ từ làm quen với hoàn cảnh trong U Thành.
Mang thai
năm tháng, chỉ đi thời gian khoảng một chén trà nhỏ mồ hôi đã tuôn đầm
đìa, Lục Phù bất đắc dĩ phải ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi một lát.
Lúc này nét
mặt của Lục Phù nhìn rất bình thường, đó là một nữ tử dịu dàng như nước, không có dung mạo kinh diễm hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng đối
với U Thành là người có thân phận cao quý.
Minh Nguyệt phu nhân.
“Phu nhân,
mệt mỏi như vậy, sao còn muốn đi ra ngoài?” Hải Nguyệt bất mãn lau mồ
hôi trên trán nàng.”Chuyện này để Vô Danh nghĩ ra biện pháp là được rồi
cần gì phải vất vả như vậy?”
“Ngươi nghĩ
rằng ta và ngươi đi ra ngoài chính là nghĩ biện pháp làm cho chuyện làm
ăn của y quán thuận lợi hơn sao?” Lục Phù cười nhìn gương mặt không hờn
giận của nàng, tâm trạng rất thoải mái hỏi.
“Biết, vì
muốn để cho dân chúng trong thành nhìn thấy vẻ mặt của phu nhân, ai……
Phiền muốn chết, sớm biết lúc trước gả cho hắn làm chi…… Bất quá, kiếm
được một cái bảo bối.” Một khắc trước đó còn không vui cau mày, một khắc sau liền vui vẻ vuốt ve bụng của Lục Phù, cười hì hì nói: “Phu nhân,
đợi sau khi sinh xong, mặc kệ là nam hay nữ, chúng ta cũng náo nhiệt
hơn, nhất định dạy dỗ hắn thành người giỏi nhất trong thiên hạ.”
Nghe g