ong phòng, Lục Phù vất vả mới có thể thở nhẹ nhàng, hơi thở cũng dần dần trở nên
đều hoà, thân hình co lại cũng dần dần thả lỏng, không còn run rẩy, không kêu rên. Sở Cảnh Mộc từ từ buông nàng ra, trên cánh tay đã
nhuộm đầy máu tươi. Mặc dù nàng vùng vẫy rất mạnh nhưng dây thừng vẫn
không đứt, trên cổ tay lại xuất hiện những vệt máu, vì giãy dụa nên bị
dây thừng xiết chặt đổ máu.
Tất cả từ từ trở nên yên tĩnh……
Sở Cảnh Mộc
nhìn nàng, tim giống như bị người bóp chặt, đau đến không thể hít thở
được, bỏ mặc cánh tay bị thương, hắn nhẹ nhàng cởi dây thừng trên cổ
tay nàng ra, quay đầu lại mới phát hiện Lục Phù đang ngây người nhìn
hắn. Đôi mắt nàng như có sương mù bao phủ, che khuất sự trong trẻo vốn
có. Hắn cảm giác tâm hồn của mình đắm chìm vào trong đó, sớm biết nàng
có một đôi mắt đầy ma lực, vạn vật tươi đẹp như nở rộ trong đôi mắt đó,
một đôi mắt mê hoặc tâm trí con người.
Hắn nhìn
nàng thật lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, khi thấy bóng dáng của hắn
biến mất sau bức màn, Lục Phù cười khẽ, cảm giác trong miệng mình đều là máu khiến nàng sửng sốt, bên môi còn lưu lại chất lỏng ấm áp, đưa tay
lên quẹt một cái, trên tay đều là máu tươi.
Nàng hơi kinh ngạc, lòng chợt nóng lên, dường như vừa nhìn thấy máu tươi chảy từng giọt từng giọt trên cánh tay hắn.
Chuyện nàng không ngờ nhất là —- hôm nay lẽ ra hắn không trở về phủ ?
Nhưng dù hắn đã đến đây thì sao, nhìn thấy nàng tỉnh lại cũng không hề tỏ ra dịu
dàng, không hỏi thăm một tiếng đã quay đầu bỏ đi……
Nàng cười
khổ, đang muốn đứng dậy rửa mặt chải đầu mới phát hiện cả người đều là
mồ hôi, trên môi đầy máu, trên cái áo ngủ trắng tinh cũng nhuộm đầy máu tươi, vừa mới đứng dậy một chuyện ngạc nhiên khác đã xảy ra, bức rèm bị xốc lên, Sở Cảnh Mộc bưng một thau nước ấm đi vào , mang ghế dài
đặt bên cạnh giường.
Hắn nhẹ
nhàng đặt thau nước trên ghế, trên thau giắt một cái khăn trắng. Sở Cảnh Mộc nhìn nàng không chớp mắt, khiến lòng Lục Phù cảm thấy ấm áp dào
dạt.
Khóe môi bất tri bất giác cong lên duyên dáng.
Trong miệng
đều là máu tươi, Lục Phù không cần nhìn gương cũng biết răng của mình
dính đầy máu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải của hắn, quả nhiên
vừa rồi nàng không nhìn lầm….Hiện tại tay hắn vẫn còn đang chảy máu, có thể thấy nàng cắn mạnh như thế nào. Lục Phù ngước mắt lên thấy hắn
đang cầm cái khăn trong tay.
Hắn nhẹ nhàng lau vết máu nơi cằm của nàng, lau rất nhẹ giống như sợ làm vỡ một vật gì rất quý giá.
Lục Phù nhìn nét mặt âm trầm của hắn, hơi cau mày lo lắng, nhưng trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Hắn làm như không thấy ánh mắt đó của nàng.
Sau khi lau xong , Sở Cảnh Mộc nâng tay trái của nàng lên, trong bụng thở dài khi
nhìn thấy những vết bầm tím, rõ ràng là vết thương cũ, cuối cùng hắn
hoàn toàn tin tưởng nàng vì trúng cổ độc nên giết người, và buổi tối gặp ác mộng , cần phải cột mình lại mới có thể áp chế sát khí trong
lòng! Nhưng trong thời gian qua hắn không biết gì cả, nàng dĩ nhiên
không dám ngủ, có lẽ nàng sợ hắn biết, nhưng vì sao không muốn cho hắn
biết?
Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng vậy thì sao?
Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến Lục Phù rụt vai lại, không phải nàng cố ý muốn
tránh né, nhưng vì nàng đối với sự ấm áp của thân thể hắn quá mẫn cảm
khiến cả người tự nhiên nổi da gà. Sở Cảnh Mộc cũng không nhìn nàng,
dừng tay, kéo chăn bông đắp lên người nàng.
Sau đó hắn
đứng dậy đi đến tủ quần áo bên ngoài lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, bước vào xốc chăn bông lên, cởi thắt lưng và quần áo của nàng ra. Lục Phù muốn ngăn lại nhưng Sở Cảnh Mộc đã ngước mắt lên hâm dọa“Cái tay kia an phận một chút cho Bổn vương!”
Lục Phù không động đậy nữa mở miệng nói “Ta tự mình làm được.”
Đây là câu
nói duy nhất trong nhiều ngày qua giữa hai người họ,khi nói ra Sở Cảnh
Mộc mới biết trong giọng nói của mình ẩn chứa bao nhiêu nhớ nhung.
Những lúc hắn cố ý ngồi dưới tàng cây trong hậu viện của Tây Sương uống rượu vì muốn nghe tiếng nói của nàng, để làm giảm bớt sự đau khổ tận xương tủy trong lòng hắn.
Yêu hận giằng co!
Sở Cảnh Mộc không để ý trừng mắt nhìn nàng , thoáng nhìn gương mặt đỏ ửng, chỉ cúi đầu giúp nàng thay áo ngoài dính đầy máu.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua không làm giảm bớt vẻ đỏ ửng trên gương mặt như đoá phù dung của Lục Phù.
Sở Cảnh Mộc giúp nàng đắp chăn và lau khô vết máu trên tay nàng.Lúc này hắn mới
biết vết thương nghiêm trọng bao nhiêu. Nhất định nàng cố ý dấu diếm,
nếu không Bôn Nguyệt tại sao không phát hiện vết thương rõ ràng như thế này, ánh lửa chợt lóe lên trong mắt hắn.
Sau khi
chuẩn bị tốt, rửa sạch vết máu nơi khóe miệng, sau đó đem băng gạc và
thuốc mỡ tới. Lục Phù vừa nhìn thấy cau mày “Trước hết nên chăm sóc vết
thương trên tay ngươi, nếu không sẽ chảy máu nhiều hơn”
Vết thương kia so với cổ tay nàng nghiêm trọng hơn nhiều, thật ngu ngốc mà!
Lúc nàng
giết người cũng không chớp mắt, nhưng khi nhìn vết thương của hắn lại
cảm thấy đau lòng dù người bị thương là hắn. Nhưng hắn dường như không quan tâm, chỉ lo chăm sóc cho nàng càng khiến nàng đau lòng.
S