ng trong không trung, ném vỏ kiếm cách đó không xa rơi xuống đất gây ra tiếng động nho nhỏ.
“Có chuyện
gì?” Hắn đi đến bên giá, cầm lấy cái khăn mặt trắng tinh chậm rãi lau mồ hôi, sau đó sửa sang lại quần áo, lạnh nhạt hỏi.
“Ta muốn nói về Vương phi.”
Mũi kiếm
lạnh lẽo lóe lên khiến những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất bay tán loạn như những cánh bướm, mang theo vẻ lạnh lùng quyết liệt lan tỏa trong
không khí.
Vẻ mặt của Vô Danh thật bình tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn, thân hình bất động như núi “Tại sao Vương gia không thử cho hai người
một cơ hội?”
“Vô Danh,
chuyện của hai phu thê chúng ta, còn không tới phiên người ngoài như
ngươi xen vào.” Hắn cắn răng, nặng nề nhấn mạnh hai chữ ‘người ngoài’.
Những cơn
gió thu thổi tới có chút ủ dột, nét lạnh lùng trên mặt Vô Danh như lan
tràn khắp trên mặt, cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi nhếch lên, nhìn sắc mặt đỏ ửng của Sở Cảnh Mộc đang quay sang hướng khác có vẻ không
cam lòng mở miệng “ Nói đi, có chuyện gì?”
Hắn đi đến bên ghế đá ngồi xuống, hừ lạnh “Tốt nhất hãy đưa ra một lý do hợp lý!”
Vô Danh bước đến gần hắn trong lòng cười thầm . Sở Cảnh Mộc vẫn quan tâm, muốn
nghe chuyện của Vương phi, chỉ là trong lúc nhất thời không thể bỏ xuống được . Vô Danh lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú đám lục
bình trong dao trì lạnh lẽo, mở miệng “ Mặc kệ Vương gia tin hay không
tin, Vương phi không thể khống chế bản thân mà giết người, đó tuyệt đối
không phải là ý của nàng”
“Bạch y
thánh thủ Ly Nguyệt nói hắn cũng không có biện pháp tìm ra những điều
khác thường trong cơ thể Vương phi, ngươi cho rằng ngươi là Hoa Đà tái
thế sao?” Sở Cảnh Mộc lạnh lùng châm chọc, thật sự không thể nói ra
những lời hoà nhã hơn được.
“Không phải vì ta là Hoa Đà tái thế mà do cổ độc đó có tên Tế điện , là do một nữ
tử vì ta nghiên cứu chế thành, trước đây từng dùng trên người ta, cho
nên ta quen thuộc vô cùng.” Sắc mặt Vô Danh không chút thay đổi, vẫn lãnh đạm, nếu khơi lại vết thương đã lành của hắn có thể khiến hai
người sống hạnh phúc hơn, tại sao không làm?
Trong lòng
Sở Cảnh Mộc cảm thấy kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ bình
thản lắng nghe. Nếu do người khác nói có lẽ hắn sẽ không tin nhưng lời
nói của nam tử này thì hắn tin! Hắn hơi cau mày, chờ Vô Danh nói
tiếp.
Trong lúc
đó, hai người im lặng thật lâu, ánh chiều tà bao trùm cả không gian
tạo ra một vẻ tráng lệ mà bi ai, gió thu nhẹ nhàng thổi bên tai, khẽ
mơn man hai má.
Vô Danh trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Ta là người Hung Nô.”
Sở Cảnh Mộc nheo mắt, cảm thấy chấn động, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn đăm đăm “Ngươi là người Hung Nô?”
Nếu bất kì
người Hung Nô nào xuất hiện nơi Phượng Thiên hoàng triều thì phần lớn
mục đích của họ là làm gian tế, hơn nữa trong cục diện hỗn lọan của
Phượng Thiên vào lúc này càng khiến người cảm thấy nghi ngờ. Nhưng
nghĩ lại Vô Danh đã ở bên cạnh Lục Phù một thời gian dài, những mũi
nhọn lạnh lẽo trong mắt hắn cũng chậm rãi biến mất, coi như không có
việc gì bảo “Nói tiếp đi!”
“Mẹ của ta
là người Trung Nguyên nhưng cha ta là người Hung Nô, ta cũng coi như
một nửa là người Trung nguyên, nửa người Hung Nô. Bốn năm trước, bởi vì Tác Lan Châu muốn có được trái tim của ta nên đã hạ cổ Tế điện trên
người ta, khiến ta giết chết người mình yêu nhất, nhưng lúc đó vì tâm
trí mê muội nên đã giết hết cả nhà ……giết chết rất nhiều người, trong đó có mẹ và hai muội muội của ta…….Mục đích của nàng là muốn ta giết
người ta yêu nhất, nhưng không nghĩ tới ngày đó đúng lúc mẫu thân và
hai muội muội của ta đang ở trong đình viện ngắm trăng, nghe thấy tiếng
la liền lập tức chạy đến, ai ngờ……” giọng điệu của Vô Danh rất đau
khổ, giọng nói cũng đầy vẻ bất lực và thống khổ .
“Đừng nói
nữa!” Sở Cảnh Mộc đột nhiên ngắt lời hắn, cảm giác đau khổ này hắn hiểu rõ, không muốn vì hắn khiến người khác khơi lại vết thương lòng của
mình lần nữa “Tại sao nàng hạ độc Phù nhi?”
“Trước đây Tác Lan Châu là khách quý của Quang Vinh vương!”
Mí mắt của Sở Cảnh Mộc giật giật ”Quang Vinh vương!”
Một cơn tức
giận chậm rãi dâng lên trong lòng ngực hắn, gào thét muốn thoát ra ngoài cơ thể , khi hiểu được mọi việc hắn cảm thấy cơn tức giận đang từ từ
cháy bùng lên.
Quang Vinh vương lại chuyển mục tiêu nhắm vào Lục Phù, muốn dùng nàng để hủy hoại hắn?
Bởi vì mình hại hắn mất hết tất cả vì vậy hắn dựa vào các chết của phụ thân để hủy hoại ba chủ nhân của Sở gia.
Thật là một quỷ kế thâm độc!
Nghe Ngự sử
nói, Quang Vinh vương bỗng nhiên mất tích, hắn còn tưởng còn có tay
chân nào khác, gần đây mới điều tra được thì ra Quang Vinh vuong bị
Lục Phù ‘mời’ đến làm khách.
Sở Cảnh Mộc
cười lạnh….. Thủ đoạn tra tấn của nàng, hắn hiểu rất rõ, không cần tưởng tượng cũng biết Quang Vinh vương nhất định không có kết quả tốt.
Gió nhẹ
thổi những sợi tóc đen như mực của Vô Danh bay bay, hắn thản nhiên mở
miệng “ Vương gia, sự đáng sợ nhất của loại cổ độc này không phải là
lúc giết người, mà là tra tấn lòng người, mỗi ngày đến