Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

thế nào thì thuộc hạ như thế ấy. Không ai dám hoài nghi

cách tra tấn của Hình Nhân đường trong Phù Dung các.

“Phụ thân của ta sẽ không bỏ qua cho bọn người Trung thổ các ngươi đâu, Đại vương tử!” Nàng lạnh lùng nhìn hắn.

“Theo ta biết, mấy năm nay ngươi du sơn ngoạn thủy bên ngoài, ít gửi thư về

Vương đình, ta nghĩ nếu như ngươi biến mất thêm hai năm nữa cũng không

ai hoài nghi. Tác Lan Châu, hai năm tới ngươi muốn sống không được,

muốn chết không xong, để ta xem xương cốt của ngươi cứng rắn tới độ

nào?” Giọng nói của Vô Danh rõ ràng mang theo hận thù, bước đến gần nàng “Lúc mà Lam nhi, mẫu phi và muội muội của ta chết, ta đã muốn làm như

vậy. Trong Vương đình ngươi có bùa hộ mệnh vì vậy ta không thể chạm vào

ngươi, Tác Lan Châu, ở trong này chính là địa ngục trần gian!”

“Ngươi……”

Tác Lan Châu trừng mắt nhìn hắn, máu chảy đầm đìa, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau, nhưng vì bị khóa sắt xiết chặt không thể cử động ,

không cam lòng bị xiềng xích kéo giật về phía sau . . . . .gào thét như

thú hoang bị thương.

Vô Danh nhìn tình trạng thảm hại của nàng không hề dao động, khi còn nhỏ hắn từng

coi nàng là bằng hữu thân nhất. Lúc mọi người khinh thường hắn, chỉ

có nàng nói lời an ủi, nghĩ mọi cách làm cho hắn cười, khoảng thời gian ấy theo năm tháng trưởng thành , biến thành một ký ức đẹp đẽ. Từ khi

quen biết Nguyệt Lam, hai người càng có vẻ giống như đã thân nhau từ

kiếp trước.

Hai người đã trải qua những năm tháng thấu hiểu nhau, nhưng những năm tháng ấy đã

bị lòng đố kỵ của nàng hủy đi không còn dấu vết, giống như bọt biển vỡ

tan dưới ánh mặt trời.

Hắn từng nghĩ tìm được một người tri kỷ, hoàn toàn không ngờ người này lại khiến hắn thân bại danh liệt, rời xa quê hương.

Nguyệt Lam cũng nghĩ tìm được một người bạn tri âm thật tốt, nhưng có ngờ đâu cũng chính vì người này mà bị mất mạng.

Một tay nàng phá hủy hạnh phúc cả đời , buộc hắn phải rời xa quê hương lưu lạc đến

Trung thổ, bắt đầu cuộc sống buông thả.. Nếu không gặp Lục Phù, nhìn sự giống nhau giữa nàng và Nguyệt Lam dấy lên ý chí muốn sinh tồn , có

lẽ hôm nay hắn đã trở thành một tên ăn mày nơi đầu đường xó chợ .

Hiện tại nàng muốn hủy diệt cả Lục Phù!

Nữ tử trước

mắt này là sự bắt đầu của cơn ác mộng trong đời hắn, nàng là nữ nhân mà

hắn hận đến chết nhưng cũng là người hắn không thể xuống tay.

Trước kia vì có gia tộc che chở, hắn không thể chạm vào nàng . Hiện tại nàng khống

chế tính mạng của Lục Phù, nên hắn cũng không thể để nàng chết!

Cùng lắm chỉ có thể khiến nàng sống không bằng chết!

“Tại sao có

thể yêu thương Nguyệt Lam mà không thể yêu ta. Nguyệt Lam là thánh nữ,

rõ ràng biết không có kết quả nhưng ngươi vẫn tạ lỗi với thần để yêu

nàng, bảo hộ nàng. Vì sao ngươi không thể quay đầu lại nhìn ta dù chỉ

một chút?” Tác Lan Châu hét lớn, giọng nói mang theo vẻ tuyệt vọng và

bi thương vì không thể chịu đựng sự đau khổ dày vò này thêm nữa.

Khuôn mặt

nghiêm nghị và lạnh lùng của Vô Danh hiện lên chút oán hận, đôi mắt nheo lại hơi ửng đỏ “Ngươi đừng so sánh mình với Nguyệt Lam, bởi vì một

cọng tóc của nàng ngươi cũng kém xa.”

Hắn không

muốn đối mặt với nàng vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đã

qua, không muốn trái tim mình một lần nữa bị giày xéo khiến hắn đau

không chịu nổi!

Năm đó hắn

và Nguyệt Lam yêu nhau, là một điều cấm kỵ đối với người Hung Nô vì

Nguyệt Lam là thánh nữ của viện hiến tế. Nếu là thánh nữ nhất định cả

đời không được thành hôn, phải sống trong viện hiến tế suốt quãng đời

còn lại.

Tác Lan Châu thầm hận trong lòng, năm đó Hung Nô xảy ra nội loạn, hai Vương tranh

quyền đoạt vị, triều đình hỗn loạn, vì Vô Danh chỉ mang nữa dòng máu

Hung Nô nên ở trong Vương đình luôn bị người kỳ thị. Hắn vốn không có tư cách xưng Vương. Khả Hãn chỉ có hai người con, nhưng trong tình hình hỗn loạn đó, nhị Vương tử bị giết. Sau khi bình định nội loạn, hắn trở thành người kế vị không thể nghi ngờ.

Nhưng hắn

hoàn toàn không có lòng dạ kế vị, chỉ một lòng muốn dẫn Nguyệt Lam rời

khỏi Hung Nô, nhưng ngày họ mong đợi đã không xảy ra……

Lúc đó Tác

Lan Châu vẫn còn trẻ tuổi, trời sinh tính tình cao ngạo, hung tàn.

Lòng yêu mến Vô Danh nhiều năm phút chốc tan thành mây khói nên ôm hận gây ra tai họa. Nàng biết không thể lay chuyển được trưởng lão của

viện hiến tế vì vậy hạ cổ độc trên người hắn. Nàng muốn hắn tự tay giết Nguyệt Lam, khiến Vô Danh chết tâm hết lòng hết dạ lãnh đạo Hung Nô.

Nhưng không ngờ lại liên lụy đến những người thân yêu nhất của Vô Danh

là Vương phi và hai vị Công chúa, khiến họ đều mất mạng trong tay hắn.

Không ai

quên được tối hôm đó, Vương đình của Hung Nô chìm trong biển máu…….Lửa

đỏ bốc cao giữa không trung, dù mấy năm trôi qua nhưng những người sống

sót không ai dám đề cập đến vị Vương tử giết người giống như Diêm La

kia. Chuyện này cũng khiến Vô Danh mất hết tiếng tăm, trở thành kẻ

nghèo khó tha hương nơi miền quan ngoại.

Tác Lan Châu tìm được Vô Danh, ép hắn giải độc…… Thật ra nàng cũng không dự đoán

được ngày đó sẽ xảy ra tình huống như vậy. Khi nàng


XtGem Forum catalog