lúc nữa đêm,
trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh khi mình giết người. Nếu người bị giết
không phải là người mình muốn giết hay là người thân thì đó là loại
tra tấn ngày đêm. Vương gia, sự việc đã xảy ra hai tháng, có lẽ người
ít quan tâm Vương phi, nhưng người có thể tưởng tượng trong thời gian
qua những điều Vương phi phải chịu đựng không chỉ một hai ngày. Lúc
trước, ta ngày đêm đều mơ, nhìn thấy hình ảnh mình giết người thân,
người yêu, trong lòng có cảm giác sống không bằng chết. Nhưng Vương phi
mỗi ngày đều thản nhiên tươi cười, nhàn nhã ở trong phòng đọc sách,
người không biết là đối với nàng đó cũng là một hình thức tra tấn sao?”
Sở Cảnh Mộc
nghe xong cả người chấn động, sắc mặt lần lượt thay đổi từ trắng sang
đen, cố ý xem nhẹ sự đau lòng khác thường trong lòng mình, nét mặt âm
trầm khiến người ta sợ hãi. Hắn mỗi ngày chỉ biết chiếm đoạt, nàng
đều phất tay thổi tắt nến, không lẽ. . Hắn ngước mắt mở miệng châm chọc: “ Nàng vốn nghĩ muốn giết phụ thân ta, nói không chừng nằm mộng thấy
giết ông ấy, nàng còn cười ra tiếng.”
“Nếu Vương
gia nói như vậy thì ta cũng không còn gì để nói.” trong giọng nói có
chút lãnh đạm, vẻ mặt của hắn và Sở Cảnh Mộc đều nghiêm lại “Ta hy vọng
Vương gia sẽ không hối hận! Rất nhiều người khi bỏ lỡ sẽ không còn cơ
hội để quay về, Vương phi không nói ra những điều đó là muốn cho thời gian để người tin tưởng nàng. Nếu không được, nàng sẽ không tiếp
tục chờ nữa. Đó mới chính là nàng, nàng sẽ không vì một người không tin
tưởng mình mà ở lại.”
Sở Cảnh Mộc
nheo mắt “ Chuyện gì nàng cũng không nói sao có thể khiến ta hết
lòng hết dạ tin tưởng? Người chết là phụ thân ta chứ không phải ai
khác! Vô Danh, ai cho ngươi lớn gan như thế, dám uy hiếp ta ?”
“Không phải
uy hiếp, Vương gia, Vô Danh chỉ là đưa ra một lời đề nghị đúng với
trọng tâm!” Vô Danh thản nhiên nói tiếp “Cả đời Vương phi đã chịu nhiều
vết thương lòng, nếu Vương gia vì vậy mà bỏ bê không đem hạnh phúc và
sự ấm áp đến cho nàng thì chúng ta sẽ không tiếc dùng mọi cách mang
nàng rời khỏi đây.” Vô Danh nói xong liền bình thản xoay người bỏ d0i,
trong ánh tà dương để lại một bóng hình trải dài trên mặt đất.
Sắc mặt Sở
Cảnh Mộc vô cùng tăm tối, đây là lần thứ hai hắn nghe từ miệng một nam nhân khác muốn mang nàng rời khỏi hắn, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, nắm tay Sở Cảnh Mộc bỗng nhiên siết chặt, trên lưng bàn tay nổi đầy gân
xanh.
Mặt trời lặn phía sau núi, ánh trăng dần dần ló dạng.
Sau khi rửa
mặt chải đầu, Lục Phù nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài ướt đẫm của mình,
một thân áo quần nguyệt sắc rộng thùng thình càng nhìn có vẻ yếu đuối,
cánh tay mảnh khảnh ốm như cây trúc. Bôn Nguyệt bất mãn thúc giục,
nhưng nàng ăn uống càng ngày càng ít, gần đây cái gì cũng ăn không vô.
Thật vất vả
lau khô tóc, sửa sang lại giường thật tốt, từ trong phòng đi ra, nhẹ
nhàng thắp đèn lồng làm bằng sa mỏng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bôn
Nguyệt cũng đốt đàn hương do Ly Nguyệt cố ý dùng dược liệu chế tạo ra,
rất có công hiệu khiến cho tinh thần sảng khóai.
“ Vương phi, sao gần đây người đều ngủ sớm vậy?” Bôn Nguyệt khó hiểu nhìn Lục Phù,
đáng tiếc chỉ nhìn thấy vẻ tươi cười của nàng. Ngủ sớm sao đôi mắt vẫn
có quầng thâm, có lẽ khuya Vương gia mới đến đây, sao sớm như vậy đã
đuổi hết người?
“Đọc sách buổi tối sẽ có hại cho mắt, lại không có việc gì làm, đương nhiên phải ngủ sớm dậy sớm, lui xuống đi!”
Nàng ‘A’ một tiếng sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì
liền quay trở lại: “Tiếu Nhạc nói hôm nay Vương gia đi Lễ bộ, có thể rất khuya mới trở về vì vậy hôm nay người sẽ không đến Tây Sương, Vương phi hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
Lục Phù ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ nàng đã biết, lúc này Bôn Nguyệt mới trở về phòng.
Lục Phù mỉm
cười, nhìn mình trong gương đồng, vuốt vuốt hai má, thì thào tự nói:
“Gầy đi rất nhiều, Lưu Phù Nhã, ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc.”
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng lên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngủ được, mở mắt
thật to nhìn tấm màn lay động dưới ánh trăng. Nàng không dám ngủ, nhưng
lại không tránh được cơn buồn ngủ, rất nhiều ngày qua nàng không thể
chợp mắt nghỉ ngơi . Trong đêm tối, nàng từ từ nhắm mắt lại, đã trãi
qua nhiều đau khổ, nàng còn có thể chịu đựng được.
Đình viện
vào lúc nửa đêm, có một dáng người cao lớn từ từ hiện ra, ánh trăng phản chiếu bóng dáng của người đó trên mặt đất, gương mặt thanh nhuận khuất
trong màn đêm mờ mịt không rõ.
Ánh mắt khó hiểu nhìn vào trong phòng, lá cây đại thụ bay lả tả trong gió đêm
giống như mang theo một hơi thở thê lương, như lan toả trong không khí ảm đạm của mùa thu tạo thành một cảnh tượng đầy phức tạp.
Bóng dáng cô đơn bước trên mặt đất cũng vẻ thê lương. Chắp tay sau lưng, dường như thóang ngửi được mùi vị của đau thương.
Phù nhi, ta nên làm thế nào đây?
Cuối cùng
chúng ta nên làm gì ? Mặc kệ là có ý giết phụ thân ta không , chúng ta
cũng không thể bỏ qua chuyện này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể
trở lại như trước kia?
Ta muốn tình nguyện tin nàng thật sự có lòng muốn giết phụ thân, ít ra nh