ở Cảnh Mộc
thản nhiên liếc nàng, sau khi bôi thuốc mỡ xong mới đi ra ngoài xử lý
vết thương của mình. Sau tấm bình phong, ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó
xử, chợt sáng chợt tối.
Sở Cảnh Mộc! Ngươi thật không có tương lai mà!
Chỉ như vậy đã khiến ngươi đau lòng…..
Phụ thân!
Hài nhi cuối cùng nên làm thế nào đối mặt Phù nhi?
Sở Cảnh Mộc
cố chịu đựng nỗi đau không nói nên lời, chậm rãi xử lý vết thương của
mình sau đó băng lại. Lúc hắn trở lại bên giường, Lục Phù đã tự mình
băng bó xong, thắt thành một cái nơ bươm bướm xinh đẹp.
Nàng cười ảm đạm nhìn hắn, sau đó chầm chậm nằm xuống, trong lúc nhất thời hai người không biết nói gì, không khí trầm mặc bao trùm cả hai người.
Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời là khoảng cách đáng sợ nhất của hai kẻ yêu nhau.
Sở Cảnh Mộc đứng cạnh giường, nhìn nàng thật sâu rồi xoay người muốn bỏ đi…….
“Vương
gia….” Cuối cùng một giọng nói dịu dàng vang lên khiến hắn dừng bước.
Nếu nói hắn yên tâm để nàng ở lại là một chuyện không thể tin được!
Lục Phù cười nói: “Vương gia không ở lại giúp ta sao?”
Sở Cảnh Mộc quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt không hề ngượng ngùng hay ửng đỏ, chỉ thản nhiên yêu cầu hắn ở lại.
Đôi mắt đen
sâu như biển lóe lên những tia sáng lấp lánh. Sự dịu dàng của nàng khiến trái tim hắn đau nhói, đôi mày đen nhăn lại. Sở Cảnh Mộc cởi áo
khoác, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
Lục Phù mỉm
cười, nằm xích qua một bên nhường chỗ cho hắn. Sở Cảnh Mộc nằm xuống
giống như trước đây. Sau khi triền miên kích tình qua đi hắn sẽ quay
lưng về phía nàng, sẽ không hề dịu dàng với nàng.
Lục Phù mỉm
cười, nhìn bóng lưng cao lớn vững chắc của hắn, đưa tay chạm vào vai
hắn. Sở Cảnh Mộc cứng người một chút, sau đó cảm giác có một bàn tay
đang bò trên lưng, tiếp theo một thân thể ấm áp dán sát vào lưng hắn.
Hắn không thể cho nàng ấm áp thì nàng tự mình tìm kiếm, không phải sao?
Trước kia
nàng không dám là bởi vì sợ làm như thế sẽ khiến hắn bỏ đi. Trong Tây
Sương có hắn khiến tâm hồn cô độc của nàng khỏi phải lạnh lùng. Nàng
không muốn vừa ấm lại vừa lạnh .
Sắc mặt Sở Cảnh Mộc cứng đờ, gở tay nàng ra. Lục Phù có cảm giác giống như vừa bị đâm một dao thật mạnh, thật sâu.
Nàng nghĩ
hắn đang tức giận, không nói gì xích ra xa. Sở Cảnh Mộc xoay người lại, duỗi tay kéo nàng vào ngực mình ôm thật chặt. Tiếng thở dài của hắn
vang lên trong nội thất yên tĩnh , gương mặt đang tươi cười mang theo vẻ chờ mong kia như quấn lấy tâm trí của hắn. Ít ra hôm nay hắn muốn nhanh chóng ôm lấy giúp nàng ngủ một giấc thật ngon.
Một niềm vui sướng dâng lên trong lòng Lục Phù. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn một cách chăm chú khiến mặt Sở Cảnh Mộc nóng lên, hung hăng trừng mắt
nhìn nàng giống như thẹn quá thành giận. Hắn gầm nhẹ: “Nhìn gì vậy? Mau
nhắm mắt lại ngủ cho Bổn vương!”
Lục Phù cười ngọt ngào, cười khiến trái tim hắn run lên, cười đến nỗi vẻ cứng rắn được ngụy trang trên mặt hắn sắp hỏng rồi
“Được.”
Nàng nhắm mắt lại, yên tâm nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn…..
Sở Cảnh Mộc
vỗ nhè nhẹ vai nàng, cúi đầu, nghe tiếng thở đều biết nàng đã ngủ.
Nhanh như vậy, mới nhắm mắt chưa bao lâu đã ngủ say như thế, môi còn nở
nụ cười ngọt ngào, là đang trong mộng đẹp sao?
Bàn tay to
hơi do dự dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình
cảm của mình, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc loà xoà trên mặt nàng, da
thịt mềm mại ửng hồng , hồng khiến mặt nàng càng thêm đáng yêu, mê hoặc
vô cùng.
Trong lòng Sở Cảnh Mộc phiền muộn không thôi. . . . . .
Như đi trong sương mù mờ mịt , không nhìn thấy phương hướng. . . Địa lao. Phù Dung các
Không khí
lạnh lẽo của địa lao trong Phù Dung các so với kinh thành chỉ hơn chứ
không kém, mặc dù đang là mùa hè nhưng cũng khiến người lạnh thấu xương chứ đừng nói những ngày đông giá rét.
Khung cửa sổ nhỏ được cố y để mở, từng trận gió lạnh gào thét thổi vào địa lao, khiến người lạnh run.
Trừng Nguyệt theo cửa sổ đi xuống, nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh, khẽ nhếch
môi có ý khinh thường, vẫn giữ dáng vẻ trêu đùa như trước “Ai da, vị
Hoàng tử này thật có mạng cầm thú nha, tra tấn như vậy mà còn sống .”
Vài người đi trong tuyết rơi, có người anh tuấn, có người xinh đẹp, nhưng nét
mặt mỗi người đều lộ vẻ châm biếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam
tử toàn thân đầy vết thương, bị tra tấn chỉ còn da bọc xương dưới địa
lao, ánh mắt không một chút xót thương.
“Nếu không
phải cầm thú thì sao có thể đê tiện như vậy?” Di Nguyệt cười lạnh “May
mắn hắn không cầu xin tha thứ, nếu mở miệng bổn tiểu thư sẽ đem hắn bỏ
vào chảo dầu.”
“Ngươi đừng nói vậy, phu nhân bảo không nên giết hắn, nhưng ta thấy so với chết cũng không khác nhiều lắm!”
“Đúng là
không có gì khác biệt, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để
hắn chết, quên rồi sao? Phu nhân còn rất nhiều trò hay, để ta nghĩ
xem….” Trừng Nguyệt vừa nhìn hắn vừa đề ra ý kiến “Hay là cắt gân chân
gân tay của hắn? Người như thế dù thả ra cũng chỉ là một tên phế
nhân!”
Khóe môi Di Nguyệt nhếch lên, mỉm cười ác độc “Ý kiến hay! Làm vậy cũn