g không phải giết hắn?”
Họ cười hắc
hắc giống như nụ cười của ác ma, đáng tiếc nam tử dưới địa lao đã rơi
vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, toàn thân không chỗ nào lành lặn, nhưng điều tuyệt nhất chính là có hai người đứng trên địa lao nhìn xuống,
không cho hắn ngất xỉu, mỗi khi hắn sắp ngất đi, họ sẽ lập tức tạt nước vào cho hắn tỉnh lại —– Nhưng đó không phải nước thường mà là nước
muối!
Đường đường
Quang Vinh vương không thể tưởng tượng một ngày có kết cục thê thảm
như vậy. Nếu có trách chỉ có thể trách hắn, không nên đụng đến Lục Phù. Không nên lợi dụng Lục Phù làm tổn thương Sở Cảnh Mộc, biến không khí
trong vương phủ trở nên trầm lặng, còn khiến hai người họ không thể
vượt qua vòng lẩn quẩn.
“Sao Vô Danh còn chưa đến?” Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời chiều, chợt nghĩ tới một người, bĩu môi: “Nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho nữ tử phiên bang kia giao ra thuốc giải, đã hai tháng rồi, phu nhân nhất định bị
hành hạ không ít, đáng tiếc chỉ Vô Danh mới có thể khiến nàng ta…..”
“Nàng là
người độc ác, sức chịu đựng rất tốt không thua cho nam tử..” Nàng cười cười nhìn Sở Nguyệt “Ta cảm thấy chúng ta đối với Tác Lan Châu còn quá nhân từ……”
Vừa dứt lời
bỗng nhiên có một trận cười điên cuồng từ dưới địa lao truyền lên ,
tiếng cười như tiếng ma quỷ khóc than, mang theo sự đau khổ và áp lực
không thể chịu đựng nổi, từng đợt từng đợt gào thét….
Âm thanh thật thê lương…..
Trừng Nguyệt cười khổ “Thế này mà nhân từ sao?Ngươi thử một lần đi….. Ta chỉ có thể
nói một câu, nữ tử này không phải là người, thôi thì hãy….Chờ Vô Danh
đến đây!”
“Nếu giết
chết nữ tử phiên bang dã man này mà phu nhân không xảy ra chuyện gì, ta đã từ từ lóc thịt của nàng ta làm cá viên cho mèo ăn, còn xương cốt
thì quẳng cho chó gặm!” Di Nguyệt ác độc nói, khuôn mặt kiều diễm trở
nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Độc nhất đúng là lòng dạ của nữ nhân!” Trừng Nguyệt nhìn nàng, cười cười.
Một không khí im lặng kéo dài…..
“Sở Nguyệt,
Di Nguyệt……..” Bỗng nhiên có một giọng nói kiên định vang lên khiến họ
quay đầu nhìn lại. Họ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vô Danh, vừa đạp
tuyết mà đến, trên đầu vẫn còn dính đầy bông tuyết, dường như không muốn đến đây vì vậy nét mặt rất lạnh lùng.
“Tới rồi
sao?” Sở Nguyệt tiến lên đón hắn, cười cười lắc đầu nói “Chúng ta thật
sự không có cách, dường như chỉ gặp ngươi, nàng mới chịu mở miệng nói
chuyện!”
“Kẻ dở hơi này thật lãng phí nhiều thời gian của ta!” Trừng Nguyệt bĩu môi “Ngươi tự mình vào đi!”
Trước khi Vô Danh tới đây, không ai được phép đến gần địa lao của Phù Dung các. Di
Nguyệt cùng Sở Nguyệt bởi vì tin tưởng hắn nên không nghe lén cuộc nói
chuyện của họ. Khi hắn tiến lại gần thì đám người của Di Nguyệt chủ
động lui ra một khoảng cách khá xa.
Vô Danh trầm ngâm gật đầu, đứng trước cánh cửa sắt lạnh như băng của phòng giam thật lâu, cuối cùng đẩy cửa bước vào. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lộ ra một gương mặt trẻ trung nhuộm đầy máu nhìn rất đáng sợ. . . . . .
Mái tóc dài rối tung, hỗn độn nhìn rất thê thảm, đang cười điên cuồng , từng đợt âm thanh chói tai như đâm vào màng nhĩ, có thể nghe ra trong giọng cười
đó có bao nhiêu oán hận. . . . . .Thấy Vô Danh bước vào, một nam tử
cung kính gật đầu, Vô Danh lạnh lùng quét mắt liếc nhìn nàng , ý bảo nam tử cho nàng thuốc giải.
Lúc này Tác
Lan Châu không còn dáng vẻ lạnh lùng , ngạo mạn ngày trước , hiện tại
chỉ là một nữ nhân đang chịu tra tấn hành hạ mà thôi.
Vô Danh ngầm ý bảo nam tử ra ngoài, lạnh lùng nhìn Tác Lan Châu bị khóa chặt.
Thật lâu sau hắn mới mở miệng : “Tác Lan Châu, đã lâu không gặp.”
Thật vất vả
nàng mới nén tiếng cười sắc bén và cao vút , đôi mắt đỏ ngầu nhìn người mới tới. Thấy Vô Danh, nàng cố vùng vẫy khiến cho khóa sắt
chạm vào mặt đất kêu loảng xoảng.
“Ngươi….”
Tác Lan Châu không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu, oán
hận nói “Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Lãng Cách Tề, ngươi sẽ hối hận!”
“Trước kia
ta đã muốn làm như vậy, Tác Lan Châu, muốn trách thì chỉ trách ngươi có mắt không tròng, chọc tới người không nên chọc, không phải mọi người
đều có thể khi dễ như Lam nhi đâu!” Vô Danh vô tình nói.
“Nàng có
năng lực bắt được ta thì sao? Ta chết thì nàng cũng không sống được,
đừng quên nếu cơ thể mẹ chết thì ký thể cũng chết. Nàng bắt được ta
thì sao? Ngươi có năng lực bắt ta thì như thế nào? Ta chết thì nàng cũng chết!” Tác Lan Châu hung hăng nói xong, cười một cách điên cuồng,
không phải bởi vì tiếng cười có vẻ độc ác, mà là tiếng cười điên cuồng
phát ra từ tận đáy lòng, ít nhiều ẩn chứa vẻ không cam lòng và đắc ý.
Vô Danh lạnh lùng nhìn nàng, cười lạnh: “Chúng ta không thể giết ngươi thì sao? Tác
Lan Châu, không phải mọi người đều có thể chịu được những đòn tra tấn
của Phù Dung các, ngươi có thể chịu đựng lâu như vậy xem ra cũng có can đảm, những tra tấn tíêp theo sẽ ngày càng tàn khốc hơn. Rơi vào tay Trừng Nguyệt và Di Nguyệt, muốn chết không phải là một chuyện dễ dàng!”
Không phải
uy hiếp, không phải đe dọa, Vô Danh chỉ cười lạnh, đem sự thật nói ra
, chủ tử như
