,
nhưng nàng thấy trong mắt nàng ta ẩn chứa rất nhiều thù hận. Nàng nhớ
mình không hề làm điều gì có lỗi với người Hung Nô. Lục Phù suy ngẫm,
khẽ mỉm cười hỏi “Sao ngươi hận ta như vậy?”
“Đừng nói
lời vô nghĩa! Mau bảo hắn tới gặp ta.” Tác Lan Châu không trả lời câu
hỏi của Lục Phù, hiện tại chuyện mà nàng mong muốn nhất chính là gặp Vô
Danh.
Khẽ hừ nhẹ
một tiếng, Lục Phù nắm lấy cằm nàng, nở nụ cười quỷ dị “Tác Lan Châu
tiểu thư! Ta cho ngươi gặp là một chuyện, hắn chịu gặp ngươi không là chuyện khác.”
“A….”Một
tiếng hét phẫn nộ vang lên, nàng càng giãy dụa càng khiến khóa sắt siết
chặt hơn, máu từ tay chân chảy ra không ngừng, vì la hét mà đầu tóc
càng thêm rối tung hỗn độn, nhìn nàng giống như quỷ dữ.
Lục Phù nhợt nhạt lùi về phía sau vài bước, nhìn sự phẫn nộ của nàng giống như đang
thưởng thức một vở kịch hay, khóe môi nở nụ cười trêu chọc, nhìn nàng giống như một Ma vương.
“Ngươi gạt ta!” Tác Lan Châu giận dữ gầm lên.
“Đó là do
ngươi ngu ngốc!” Nhìn thấy Tác Lan Châu nổi giận, Lục Phù càng cảm thấy
vui vẻ, sau đó ngồi bên cạnh châm chọc, cười nói: “Ta quên ngươi là
người Hung Nô, chắc chưa từng nghe qua câu thà đắc tội tiểu nhân chứ
đừng bao giờ đắc tội nữ tử. Thật ra ta cũng không lừa ngươi, là do Vô
Danh không muốn gặp ngươi, không phải sao?”
“Ta muốn
giết ngươi! A……….” Câu nói cuối cùng của Lục Phù mới là vết thương chí
mạng , giống như cầm dao đâm vào trái tim đau đớn và không cam lòng của
nàng “Ngươi dám đối xử với ta như vậy, một ngày nào đó cha ta nhất định
sẽ khiến Hãn vương lãnh binh san bằng Phượng Thiên quốc của các ngươi.”
Nụ cười của
Lục Phù chậm rãi biến mất, khóe môi chỉ còn lại nụ cười lạnh “Ngươi cho
rằng nơi này là chỗ nào? Chợ sao? Để cho ngươi muốn đến thì đến, muốn
đi thì đi? Ta biết ngươi sẽ không cho ta thuốc giải, vì vậy ta cũng
không muốn lãng phí thời gian trên người ngươi, nhưng mà Tác Lan Châu,
ta nói cho ngươi biết người ở trong tay ta muốn chết cũng không phải là
chuyện dễ. Trung Nguyên chúng ta còn có rất nhiều vật vô cùng mới mẻ
ngươi chưa từng gặp qua. Có lẽ Trừng Nguyệt sẽ cho ngươi mở rộng tầm
mắt.”
Lục Phù lạnh lùng cười, xoay người rời đi, từng bước tao nhã bước lên bậc thang,
không hề quan tâm người ở sau lưng đang la hét thảm thiết và tiếng
khóa sắt ở trên người phát ra những âm thanh nặng nề. Chỉ cần nữ tử này
chết đi là cổ độc trên người nàng có thể giải , nhưng mà…..không thể để
nàng ta chết!
Bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, vừa mới từ trong địa lao nóng bức đi ra, gió thổi khiến nàng cảm thấy hơi lạnh……
“Phu nhân.” Ngoài Vô Danh , tất cả mọi người đều tiến về phía trước.
“Trừng
Nguyệt, dùng bất kì cách nào cũng được, nhưng đừng để nàng chết.” Sau khi Lục Phù ra lệnh liền bước qua địa lao khác của Phù Dung các, địa
lao này nằm bên cạnh, dùng thép ngăn ra hai không gian “Hắn thế nào?”
Chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy một bóng người trong góc…. đó là Quang Vinh vương.
“Phu nhân
yên tâm! Chúng tôi biết phải làm như thế nào, Quang Vinh vương và Tác
Lan Châu, chúng tôi sẽ chiêu đãi thật tốt.” Trừng Nguyệt nở nụ cười độc
ác, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.
Rất xa, Lục Phù liếc mắt nhìn Vô Danh, thấy trong mắt hắn không có bất kỳ biểu tình gì, nàng cũng im lặng.
Mặt trời lặn về hướng Tây, ánh chiều tà đỏ rực như máu.
Trong Đông
Đình, một trận gió kiếm như mưa thét gào nổi lên , tiếng gió ào ào,
bóng kiếm bắn ra bốn phía, giống như một con rồng bạc đang bay lên,
thanh kiếm trong tay thật oai phong, những mũi nhọn lạnh lẽo lóe sáng,
như chặt đứt không gian, biến vẻ mờ ảo của trời chiều thành một cảnh
trong sáng. Những đường kiếm đầy khí thế như thiên quân vạn mã, trời
rung đất chuyển, như chim đại bàng giương cánh ngạo nghễ bay liệng,
những chiêu kiếm tùy ý xuất ra, trong vẻ còn có điểm như muốn phát tiết
tất cả những áp lực trong lòng.
Tiếu Nhạc mở mắt thật to nhìn cho rõ, nét mặt lộ vẻ kinh hãi, khiếp đảm chứng kiến
Vương gia múa kiếm suốt một ngày. Thóang nhìn thấy Vô Danh đang tiến
vào sân liền vội vàng chạy về hướng đó “Ngươi trở về khi nào vậy?”
Cả ngày nay hắn đều ở Đông Đình nhìn Sở Cảnh Mộc múa kiếm nên không biết Vô Danh về lúc nào!
“Ta trở về
hôm qua.” Vô Danh thản nhiên trả lời, quay đầu thóang nhìn thấy bóng
dáng của Sở Cảnh Mộc đang múa kiếm trong đình, mở miệng yêu cầu”Tiếu
Nhạc, có thể để ta cùng Vương gia nói chuyện một lúc được không?”
Tiếu Nhạc lo lắng nhìn hắn, sau đó gật đầu bước ra khỏi đình viện, không hiểu sao
trên người hắn tóat ra hơi thở khiến người cảm thấy yên tâm.
Vô Danh đang nhìn theo Tiếu Nhạc đi ra khỏi đình viện, bỗng nhiên có một trận gió
kiếm ập tới, vèo vèo mà đến giống như long trời lở đất, gió kiếm ào ào, khi quay đầu nhìn lại đã thấy bóng người chợt lóe lên và một đường
kiếm đang đâm tới xợt qua tai của hắn.
Sở Cảnh Mộc
một thân nguyệt sắc trường bào, trong ánh nắng chiều toát ra vẻ phiêu
dật trang nhã, ngoài ánh mắt có vẻ mệt mỏi, hắn vẫn là Sở Cảnh Mộc như
trước, chỉ thêm chút lãnh đạm. Cổ tay chuyển động, trường kiếm giơ lên
tạo thành một đường co
