!”
Trừng Nguyệt và Sở Nguyệt nhanh chóng tụ tập người xử lí tình huống hỗn lọan trong
Hoa Mai lâu, chỉ có Ly Nguyệt vẫn đứng nơi đó, sắc mặt có chút đăm
chiêu.
Loại huyết
cổ này là vật ngoài quan ngoại, nếu không phải vì hắn là đại phu đã nghiên cứu rất nhiều sách vở, đi khắp nơi trong thiên hạ thì có lẽ hắn
cũng không biết loại cổ độc này, nhưng nó là bí truyền của Tác trưởng
lão trong viện hiến tế của Hung Nô, tại sao xuất hiện ở Trung Nguyên?
Hắn liên
tưởng đến ngày Lục Phù giết lão Sở vương, sự việc không thể trùng hợp
như vậy, không phải hắn tự cao, nhưng ngay cả hắn cũng không điều tra ra độc tố thì tuyệt đối không phải do người thường gây ra, hơn nữa hiện
tại đã qua hai tháng nhưng một chút manh mối cũng không có, chuyện này
quả thật không đơn giản.
Tin tức lan
truyền rất nhanh, việc lớn như vậy nên Di Nguyệt và Sở Nguyệt dù có gan
đến mấy, cũng không dám gạt Lục Phù. Tây Sương của Vương phủ biết
chuyện này đầu tiên.
Dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng sắc mặt của Lục Phù cũng biến đổi vài lần, bóp nát ly trà trong tay….
Sáng nay
nàng vừa ra lệnh cho Bôn Nguyệt đi mời Tác Lan Châu, Bôn Nguyệt nghĩ
chờ tối mới hành động, kết quả giữa trưa Hoa Mai lâu đã xảy ra chuyện.
Lại là cổ độc!
Tại sao Tác Lan Châu vô duyên vô cớ xuống tay với người dân vô tội?
Mặt Vô Danh
vẫn bình tĩnh không để lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay nắm chặt chứng tỏ
hắn đang tức giận. Tác Lan Châu sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi này để
buộc hắn ra mặt?
Sắc mặt của ba người trong Tây Sương đều trầm trọng như nhau.
‘Vô Danh,
đêm nay ngươi và Bôn Nguyệt đích thân đi mời Tác Lan Châu đến Phù Dung
các làm khách cho ta!” Lục Phù trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lời nói
âm độc nặng nề nhấn mạnh hai chữ ‘đích thân’.
“Da!” Sắc
mặt Vô Danh không hề thay đổi trả lời, Tác Lan Châu thiếu nhiều mạng
người như vậy, thật sự là quá sức chịu đựng của hắn. Hắn còn kiêng kỵ
thân phận của nàng sao?
Khoảng cách
giữa yêu và hận thật mong manh, điều đáng thương nhất chính là ngay cả
cái gì gọi là yêu nàng cũng không hiểu, chỉ biết đoạt lấy và chiếm giữ!
Dưới địa lao u ám của Phù Dung các, có một lò lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm
cho không khí nóng rực, khác biệt một trời một vực với không khí lạnh
giá bên ngoài. Một âm thanh sắc bén và cao vút từ dưới đất truyền lên,
từng tiếng vang như chui từ dưới lòng đất vọt lên, kêu đến thê lương và
thảm thiết.
Bốn thiết
liên khóa chân tay của nữ tử thật chặt, vì nàng giãy dụa tạo ra tiếng
loảng xoảng vang lên trong không khí, từng tiếng trong trẻo nhưng lạnh
lùng vang lên từ địa lao. Những cái khóa thiết liên giống như có sự
sống của riêng mình. Nàng càng giãy dụa, chúng càng xiết chặt, giống
như thâm nhập và khóa lại xương cốt của nàng.
“Ta muốn gặp hắn!”Vì đau đớn mà khuôn mặt nữ tử trở nên nhăn nhó, tái nhợt như tờ
giấy, trên đầu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Mái tóc dài rối tung, hỗn độn,
vết hằn đỏ sẫm hiện lên trên hai chân hai tay của nàng, làm mất đi vẻ
lẳng lơ quyến rũ. Nữ tử bị khóa thép tra tấn siết chặt nhưng vẫn kiên
trì đòi gặp Vô Danh.
Lục Phù cười khẽ, trong địa lao có hai nữ tử, một người thì đau đớn, một người thì
gầy yếu, một người thì ánh mắt hung ác vô tình, dữ tợn tàn nhẫn, còn một người thì vẻ mặt tự nhiên đang tươi cười ấm áp.
Lục Phù nhàn nhã ngồi trên ghế dài được chuẩn bị sẵn, ghế đệm mềm mại ngăn cách
cái lạnh như băng từ dưới đất bay lên. Đôi mắt tối đen của nàng nhàn
nhã thưởng thức sự gào thét như thú hoang của nữ tử trước mặt. Nụ cười
ấm áp trên khóe môi vẫn không tan, đang thưởng thức một quả đạn châu nho nhỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời ánh mắt đỏ ngầu của nữ tử.
“Tác tiểu
thư, cảm giác này không tệ chứ?” Lục Phù uống một hớp trà, cười hỏi “Sự
chiêu đãi này so với thân phận của ngươi dường như vẫn còn không đủ
nhiệt tình, nhưng tiểu thư cứ yên tâm, ngươi sẽ hưởng thụ sự chiêu đãi
tốt nhất, mục tiêu của Phù Dung các chúng ta chính là chủ và khách cùng
vui vẻ!”
“Ngươi là một nữ nhân đê tiện, ta muốn gặp hắn!” Tác Lan Châu gào thét, nhìn Lục
Phù hung dữ hét to. Ánh mắt dường như muốn cắn xé nàng, vừa tàn nhẫn vừa ẩn chứa nhiều ghen tị.
“Hắn không
muốn gặp ngươi! Biết làm sao đây?” Lục Phù khẽ nhấc chân, tươi cười như
gió xuân thổi qua cành liễu, làm ra vẻ vô tội nói: “Ta có lòng tốt bảo
hắn đích thân đi ‘mời’ ngươi, nếu không ta cũng không khinh địch như
vậy mà ‘mời’ ngươi làm khách, đúng không? Về chuyện hắn không muốn gặp,
có thể do hắn sợ hãi dính phải những vật quái lạ trên người ngươi, nên
nhất định không chịu gặp , làm sao đây?”
“Ngươi……”
Tác Lan Châu giống như người điên, muốn tiến lên đánh Lục Phù, nhưng
vì cố sức vùng vẫy khiến xích sắt càng siết chặt, khiến xương cốt có
cảm giác như gãy vụn, không nhịn được hét lên đau đớn…….Lục Phù trừng
mắt nhìn nàng, nhưng khóe môi vẫn tươi cười, ý cười dâng lên trong đáy mắt không phải vẻ tươi cười ấm trái lại lạnh như băng, trong thân thể
mảnh mai của nàng cũng có một mối hận không thua gì Tác Lan Châu.
Chính nàng
ta cùng Quang Vinh vương hợp mưu hãm hại Sở gia…H