đôi mắt khiến người sợ hãi.
“Trời ơi!”
Đôi môi của Di Nguyệt trắng bệch, nhìn cảnh tượng trước mắt mà mất hồn mất vía, giờ phút này mới phát hiện ra giọng nói của nàng nhẹ như hơi
thở. Bỗng nhiên có một bóng đen chém về phía nàng nhưng nàng không trốn tránh, ánh mắt lúc này chỉ chăm chú hình hai huynh đệ trong góc kia.
Trừng Nguyệt vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó liền biến sắc , phi thân tới ôm nàng tránh sang nơi an toàn.
“Sao lại trở thành như thế này?” Hắn cũng chấn động, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước
mắt, vẻ đùa cợt thường ngày cũng biến mất. Ánh mắt nhìn chăm chú cảnh
tượng đang diễn ra trước mặt. Đôi mày nhướng lên, vẻ tàn nhẫn xẹt qua
trong mắt.
“Họ giống như người điên, không biết tại sao trở thành như thế?” Di Nguyệt nói, ánh mắt vẫn nhìn họ chăm chăm.
“Điểm huyệt buộc họ dừng lại!”
“Vô ích
thôi, dùng biện pháp gì cũng không có tác dụng, ngoại trừ cái chết,
không có gì có thể khiến họ bình tĩnh lại, dường như bị trúng cổ độc,
ta đã phái người thông báo Ly Nguyệt.”
“Cổ độc?”
Ánh mắt Trừng Nguyệt thâm trầm liếc qua đại sảnh hỗn lọan điên cuồng,
toàn bộ Hoa Mai lâu đều bị hủy hoại trong chốc lát.
Chưởng quầy
và những người khác đều được Di Nguyệt sơ tán, ngoại trừ vài người họ,
những người khách còn lại đều trở nên điên cuồng. Lọai cổ độc gì lợi hại như vậy, có thể làm cho người ta mất hết lí trí.
“Các ngươi
đi trước, Trừng Nguyệt hãy tách bọn trẻ ra, chờ Ly Nguyệt đến.” Nàng
thật sự không đành lòng nhìn thấy chúng chém giết lẫn nhau, hành động
tàn nhẫn như vậy làm cõi lòng nàng tan nát.
Trừng Nguyệt phi thân dừng lại trước mắt chúng, cúi xuống nhặt một cái chân bàn bị gãy, xen vào giữa hai đứa trẻ.
Hắn không
quan tâm sự vùng vẫy và phản kháng của họ, dùng hết sức tách ra, hai đôi mắt tàn nhẫn dưới sự khống chế của hắn càng trở nên đỏ ửng , như ánh
mắt của ma quỷ, đang trừng lớn nhìn đối phương.
“Ly Nguyệt, mau đến đây nhìn xem!” Di Nguyệt nhìn thấy Ly Nguyệt và Sở Nguyệt liền cuống quít gọi họ lại.
Ly Nguyệt,
khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, phong độ có thừa, một thân áo
trắng, càng làm nổi bật khí chất ngạo nghễ của hắn, ánh mắt như đang
cười khiến người cảm thấy thoải mái. Lúc này, đuôi lông mày mang theo
vẻ kinh ngạc.
“Huyết cổ?”
Ly Nguyệt nhìn trong chốc lát sau đó nghi hoặc nói ra, ánh mắt kinh
ngạc quét một vòng xung quanh, bỗng nhiên nheo mắt lại, ngón trỏ điểm
tới một gốc cây xinh đẹp màu đen treo trên cửa sổ, cây hoa tan vỡ trong
nháy mắt , bỗng có một luồng khói màu đen dày đặt bay lên, chậm rãi tỏa ra trong không khí.
Sau khi khói đen tan đi, đại sảnh ồn ào cũng từ từ trở nên yên lặng, những người
đang chém giết lẫn nhau hiện tại dừng tay sửng sốt nhìn đối phương, vẻ
hung ác tàn nhẫn dần dần bị đẩy lùi chỉ còn lại những khuôn mặt ngơ
ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Họ cũng
không hiểu bản thân đang làm gì, một lúc sau mới có người phản ứng , ngã trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết: “Nương tử, nàng tỉnh lại đi! Nương
tử……..”
“Tỷ tỷ……..tỷ tỷ………..”
“……………..”
Sau khi hỗn loạn lắng xuống, mọi người đứng lên, trong mắt đầy đau thương và thống khổ.
“Ly Nguyệt, tại sao lại như vậy?”
“Đó là huyết cổ! Một lọai cổ độc hiếm thấy ở quan ngoại. Lọai huyết cổ này gọi là
Hắc Lan, nó là do máu nhện độc hòa với máu của xử nữ tạo thành. Cổ độc
này hoà lẫn trong không khí theo hô hấp vào trong cơ thể, kết hợp với
một loại mê tâm dược, tạo thành huyết cổ. Huyết cổ này dễ phát tác
nhưng cũng dễ khống chế. Chỉ cần mùi hương của Hắc Lan kia biến mất là
có thể khống chế được nó. Nhưng điểm chính là trong lúc phát tác tâm trí của mọi người bị mê hoặc, hoàn toàn không nhận ra người trước mắt là
ai, ngay cả người có nội lực thâm hậu cũng không thể khống chế, nói chi là ngùi dân bình thường trói gà không chặt. Trong thức ăn của Hoa Mai
lâu, trước đó chắc chắn đã bị người hạ mê tâm dược, trong khi đó Hắc
Lan trên cửa sổ giống như một gốc hoa lan bình thường nên ít gây chú
ý.”
“Thật đáng
giận, kẻ nào lại ác độc như vậy? Dùng phương thức đê tiện này để hãm hại Tô gia.” Mặt Di Nguyệt nghiêm lại, tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng,
nhìn lướt qua đám người bị thương trên mặt đất bê bết máu, giống như
địa ngục.
“Những người này hiện tại không bị gì chứ?” Sở Nguyệt hỏi, lo lắng nhìn họ.
“Tạm thời
không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ bình phục lại. Nhưng cách một khoảng thời gian sẽ tái phát một lần. Khỏang tháng sau sẽ tái phát, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người hạ độc!” Ly Nguyệt bình
thản nói, ánh mắt lo lắng nhìn Di Nguyệt và Sở Nguyệt “Vấn đề này không
cần gấp, họ cũng không biết mình trúng huyết cổ, thời gian một tháng
cũng đủ cho chúng ta tìm người. Hiện tại điều mà ta lo lắng nhất chính
là làm thế nào trấn an họ, đã có nhiều người chết. Đối với họ rất quan trọng, bỗng nhiên không biết vì sao mình mất đi người thân và bạn
bè……..
“Danh tiếng
tửu lâu của Tô gia cũng tan thành mây khói!” Di Nguyệt khẽ cắn môi “Cuối cùng là ai nghĩ ra phương thức ác độc này, còn làm liên lụy nhiều người dân vô tội. Thật đáng chết