i nhọn lạnh lẽo trong
mắt, tươi cười nói “Ngươi và Tác Lan Châu có quan hệ gì?”
Vô Danh cúi
đầu không trả lời, ánh mắt Lục Phù chợt lóe lên nhưng không tiếp tục
hỏi, chỉ yên lặng nhìn hắn thật lâu, cười lạnh……..Không khí xung quanh
dường như bị đóng băng.
“Gọi Bôn Nguyệt vào đây.”
Vô Danh cúi
đầu, nhẹ bước ra khỏi phòng. Lục Phù nâng chén trà lên, nhẹ nhàng lắc
lắc, làn khói trắng lượn lờ bay, một mùi thơm dễ chịu phả vào mũi, trong chén trà phản chiếu nụ cười trong sáng nhưng ánh mắt thì lạnh như
băng của nàng.
Một lúc sau, Bôn Nguyệt bước vào, vẻ mặt vẫn còn tức giận, hai má đỏ ửng, có chút
buồn bực trừng mắt nhìn Vô Danh. Lục Phù cười, nếu Băng Nguyệt biết mình đem cổ độc bỏ vào thuốc an thần có lẽ sẽ lấy chết để tạ tội, vì vậy
tốt nhất không nói ra sự thật, đề phòng nha đầu kia không cẩn thận nói
cho Băng Nguyệt biết.
“Đừng tức giận, ta có việc giao ngươi đi làm, chắc chắn sẽ khiến tâm tình của ngươi vui trở lại.”
Lục Phù nhìn phía sau Vô Danh, khóe môi nở nụ cười lạnh như băng “Bảo Trừng Nguyệt
tiếp đón Tác Lan Châu ân cần một chút! Nhớ kỹ, không được giết mà chỉ
ân cần tiếp đãi, cơm ngày ba bữa, thêm vào bữa sáng và bữa khuya, hầu
hạ chu đáo! Phù Dung các của chúng ta, ngoại trừ cổ độc, không phải còn nhiều thứ khác dùng tra tấn sao? Nói với Trừng Nguyệt bảo hắn chiêu
đãi thật tốt, để người Hung Nô biết bảo bối của người Trung Nguyên
chúng ta không kém họ.”
Cuối cùng trên gương mặt nhỏ nhắn kia cũng hiện lên vẻ vui mừng, hoan hô “Dạ!”
Nét mặt Vô Danh vẫn không thay đổi, ánh mắt cũng không hề dao động.
Ra khỏi
phòng, Vô Danh ngửa đầu nhắm mắt lại như muốn che dấu tất cả đau khổ và ẫn nhẫn trong mắt, chắp tay sau lưng, không nhúc nhích, trầm mặc đứng
trong đình viện.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt hắn, tuy rằng ấp áp dào dạt nhưng hắn cảm thấy đáy lòng lạnh giá.
Lam nhi, nàng khỏe không?
Một tiếng thở dài từ đáy lòng chậm rãi hòa tan trong gió thu, không gây một tiếng động.
Chúng ta phải đau khổ cả đời , trên thế gian này không thể có thêm một đôi uyên ương mạng khổ nữa.
Trong lòng hắn hoảng hốt, nhớ lại sa mạc mênh mang, cát vàng tung bay cuồn cuộn, hiện ra gương mặt đang tươi cười dịu dàng, dung nhan xinh đẹp rất giống Lục Phù, còn giống cả sự dịu dàng.
Bôn Nguyệt
chỉ lẳng lặng nhìn, Lục Phù cũng nhìn xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa
mỏng, trong lòng dần dần sinh ra hòai nghi, ánh mắt trầm xuống, giọng
nói đầy kiên quyết, chắp tay sau lưng dáng vẻ hiên ngang, võ công cao
cường, tính tình thâm trầm , đó không phải là dáng vẻ của một Vô Danh
nghèo khổ trước đây, cũng không phải của một người bình thường.
Gió thu thổi qua làm lá vàng bay tán loạn, từ từ rơi trên mặt đất. Ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, khiến không khí càng trở nên buồn bã.
Bỗng nhiên
có những tiếng gào thét từ đường bên kia truyền đến “ Có người chết
trong Hoa Mai lâu! Có người chết trong Hoa Mai lâu……..”
Đó là tiếng
thét sắc bén mà cao vút của một nam tử. Hắn chạy thật nhanh không dám quay đầu nhìn lại, giống như có quái vật đuổi theo phía sau, nét mặt
tái nhợt, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, dường như rất hoảng sợ. Nam
tử bởi vì quá sợ hãi trượt chân té ngã trên mặt đất.
Có người đứng bên cạnh tốt bụng đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này,
sao lại sợ hãi như vậy? Tại sao Hoa Mai lâu có người chết?”
Hai tay nam tử run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói: “Ta cũng không biết
có chuyện gì xảy ra, hôm nay vừa mới vào đó gọi thức ăn, không bao lâu
nhìn thấy nhiều người đang ăn cơm bỗng nhiên ngã xuống, sắc mặt họ đều tím tái, miệng sùi bọt mép, giống như những người điên, đứng bật dậy
chém giết lẫn nhau…. Cảnh tượng thật khủng khiếp…. Cũng may ta nhanh
chân chạy trốn, nếu không nhất định cũng sẽ….bị chết ở đó.”
Những tiếng
thét gào đinh tai nhức óc và tiếng bàn ghế va chạm vang lên, đập vào
mắt Di Nguyệt là một đám người tóc tai rối bù, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí chỉ muốn đập phá và trút giận, ra tay dã man ,tàn nhẫn,
không quan tâm người trước mặt mình là ai. Mặc kệ là phụ nữ hay trẻ
con…….Cảm giác khiếp sợ giống như từng đợt thủy triều vọt về phía nàng.
Nàng mở to đôi mắt dường như không thể tin được những gì đang xảy ra
trước mặt.
Máu tươi
văng tung tóe khắp nơi, từ trên cửa sổ cho đến cạnh bàn , tất cả đều là
màu đỏ của máu, trên mặt đất đã có rất nhiều người ngã xuống, nam có nữ có, cả những đứa trẻ, họ bị đánh đập, toàn thân đều là vết thương,
những vết xanh tím trên mặt họ khiến nàng không nhận ra nét mặt trước
kia của họ, tất cả dường như sắp tắt thở. Những người còn lại đang liều mạng chém giết, bước chân họ thật vô tình và tàn nhẫn, dẫm đạp lên xác của những người đã chết, có lẽ họ cũng không ý thức được, người mà
họ vừa giết chính là người thân của mình.
Ở nơi góc
sáng sủa, có hai hài tử vẻ ngoài giống nhau như đúc, liếc mắt một cái
cũng nhìn ra được họ là huynh đệ song sinh, nhưng trên tay lại cầm dao
chém vào đối phương, dao vừa xẹt qua một nhát đã thấy một vết thương
đang chảy máu. Chúng nắm tóc, đánh nhau không ngừng, sự tàn nhẫn bắn ra
từ