ần. Người Trung Nguyên vẫn còn xa lạ với cổ độc, các ngươi không phải người trong giang hồ nên
có lẽ cũng chưa từng nghe qua, nhưng ở quan ngoại ai ai cũng biết thủ
đoạng của Tác gia rất tàn nhẫn. Loại cổ độc mà Vương phi trúng phải có
tên là Tế điện dùng để cúng thất tuần. Độc này lấy 49 loại trùng độc
làm thuốc dẫn, hơn nữa còn dùng Băng sơn tuyết liên 60 năm nở hoa một
lần bào chế thành. Trong thiên hạ chỉ duy nhất một người có, đó là
truyền nhân đời thứ tám của Tác gia, tiểu nữ nhân -Tác Lan Châu. ” Vô
Danh chậm rãi nói, cúi mặt để che dấu đau khổ và ý hận hiện ra rõ ràng.
“Tế điện?” Sắc mặt Lục Phù không thay đổi, nở nụ cười có vẻ âm độc “Tên gọi cũng không tệ, rất hợp.”
Nước trong
chén trà sóng sánh phát ra những âm thanh dễ nghe, Lục Phù lạnh lùng
cười hỏi ”Vị khách quý trong phủ của Quang Vinh vương tên là Tác Lan
Châu phải không?”
“Dạ!”
Bôn Nguyệt cúi đầu cắn môi trả lời”Ta biết nữ tử phiên bang kia có vấn
đề, dường như nàng ta đang tìm người. Nàng ở trong phủ của Quang Vinh
vương, nhưng sau khi Quang Vinh vương bị chúng ta bắt về Phù Dung Các,
nàng cũng không quan tâm, vẫn ở kinh thành tiếp tục tìm người.”
Vô Danh khẽ
giật mình, vẻ thù hận và bối rối lướt qua trong mắt, nhưng hắn nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn không ngẩng đầu. Lục Phù liếc hắn hỏi:
“Vô Danh, Tác Lan Châu là người quen cũ của ngươi?”
“Dạ!”
Lục Phù gật
đầu cười lạnh, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Vô Danh ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt thật bình tĩnh “Vương phi, ta cảm thấy kỳ
lạ, với tính cách cẩn thận của người, tại sao bị trúng cổ độc? Thức ăn
của Vương phi từ trước tới nay đều do Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt phụ trách. Tế điện lại có mùi vị rất nồng, nếu lén lút bỏ vào trong thức ăn, sao
họ lại có thể bỏ qua mùi vị đó không chú ý.
“A! Vô Danh, ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi nói ta và Băng Nguyệt muốn hãm hại
Vương phi ?” Bôn Nguyệt tức giận hai má đỏ bừng, mắt hạnh mở thật to như hai hạt bồ đào, bất mãn la lớn.
Sắc mặt Vô Danh không chút thay đổi “Ta chỉ thấy sao nói vậy!”
“A! Ngươi đừng quá đáng nha!” Bôn Nguyệt dường như muốn xông lên, hai nắm tay nắm chặt. Lục Phù liếc nàng ý bảo đừng xúc động.
Nàng nhẹ nhàng cười nói ” Bôn Nguyệt, tạm thời ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn hỏi Vô Danh về Tác Lan Châu.”
“Vương phi….” có những tiếng phản đối vang lên cùng lúc, nhưng Lục Phù vẫn nhìn Bôn Nguyệt với ánh mắt kiên định.
Bôn Nguyệt dậm chân, giận dỗi chạy ra ngoài.
“Ngươi nói Tế điện có mùi rất nồng, đó là mùi vị như thế nào?”
“Nó là một mùi rất kì lạ, giống như mùi thịt thối.”
Trong lòng
Lục Phù chợt chấn động, nhớ tới chén thuốc an thần đêm do Băng Nguyệt
mang lên cho nàng đêm đó, Lục Phù cười nhạt, vuốt vuốt tóc, mở miệng
khen ngợi một cách châm biếm “Thật thông minh!”
Hiểu được có người dở trò trên người Băng Nguyệt, ánh mắt Lục Phù trở nên lạnh lẽo,
âm trầm. Nhớ tình hình tối hôm đó, hiện tại nàng đã hiểu tại sao hai má Băng Nguyệt đỏ bừng.
“Cũng không
thể trách được, Tác Lan Châu thông thạo cổ độc và vu thuật, muốn khống chế một người là chuyện rất đơn giản ? Tại sao Vô Danh hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ hắn từng bị trúng cùng loại cổ độc?
“Vô Danh,
tiếng đàn có thể khống chế lọai cổ độc này phải không?” Lục Phù chợt nhớ tới những sự việc không bình thường xảy ra đêm đó, nhìn hắn hỏi.
“Có thể!”
“Thì ra là
vậy!” Hiện tại tất cả mọi chuyện đã được giải đáp rõ ràng, Lục Phù cười
lạnh “Nếu muốn giải cổ độc này, ta nên làm gì?
………….
Vô Danh im
lặng không trả lời, Lục Phù cười lạnh “Về chuyện cổ độc, trước đây ta
từng nghe Thất nương nói qua vài lần, cách giải cổ độc đơn giản nhất
chính là giết chết người tạo ra cổ độc đó, đúng không?”
………….
“Đúng!” Vô
Danh xác nhận, sau đó do dự nói: “Còn một biện pháp khác có thể giải
lọai cổ độc này, chính là buộc người hạ độc giao ra thuốc giải. Chỉ có
hai phương pháp đó thôi.”
“Cần gì
phiền phức như vậy, người đó rõ ràng đang ở kinh thành, ta nghĩ giết
nàng dễ hơn nhiều so với việc buộc nàng giao ra thuốc giải.” Lục Phù
cười lạnh, ánh mắt như hàn băng nhìnVô Danh một cách chăm chú, theo dõi
biểu tình trên gương mặt cương nghị của hắn. Nàng nghĩ thầm quan hệ của
hắn và Tác Lan Châu nhất định không tầm thường.
“Tác Lan
Châu là ái nữ của đại trưởng lão trong viện hiến tế, nếu nàng ta bị giết ở kinh thành, chỉ sợ người Hung Nô sẽ mượn cơ hội này phát động chiến
tranh. Triều đình khó khắn lắm mới có thể kết thúc cuộc tranh giành
quyền lực kéo dài mười mấy năm vừa qua, hiện tại quốc khố trống rỗng,
binh lực suy yếu, binh mã và lương thảo dự trữ ở phía Nam của Mục Phong
tướng quân chỉ có thể duy trì được một thời gian.” Hắn không muốn chiến tranh xảy ra giữa Hung Nô và Phượng Thiên hoàng triều.
Viện hiến tế trong mắt của người Hung Nô giống như thần thánh, quốc sách đều phải
thông qua họ. Quyền lực và sức ảnh hưởng của họ đối với người Hung Nô
làm cho Khả Hãn phải mơ ước có ba phần….
Một cơn gió
xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhẹ thổi vào, Lục Phù nheo nheo
đôi mắt trong trẻo như muốn che đậy hàng ngàn mũ