ng và nam tử cùng nhìn nhau một lúc, khi nhìn rõ
gương mặt của hắn khiến toàn thân nàng chấn động, một tia kích động
chợt hiện lên trong mắt, bởi vì quá vui mừng mà khuôn mặt trở nên đỏ
ửng pha lẫn vẻ tà mị và lạnh lùng.
Nàng đột
nhiên đứng dậy, bước xuống lầu, dự định đi vào trong viện thì bị
chưởng quầy ngăn lại ‘Cô nương, xin dừng bước. Không thể đi vào bên
trong.’
‘Cút ngay!’ Nữ tử lạnh lùng nghiêm mặt, tức giận trừng mắt nhìn chưởng quầy.
Chưởng quầy
cũng không hoảng sợ , vẫn thản nhiên cười, thái độ hòa nhã ‘Cô nương,
xin tha lỗi. Bên trong là nơi làm việc và nghỉ ngơi của đương gia chúng
tôi, những người không phận sự không thể đi vào.’
Đôi mắt đẹp
của nữ tử mở thật to, bàn tay với sắc áo đỏ rực sắp sửa ra tay, ánh mắt
đảo một vòng thật nhanh, lạnh lùng hỏi ‘Nam tử vừa mới bước vào trong là ai?’
Chưởng quầy
bị đôi mắt âm trầm lạnh lẽo mở to kia nhìn chăm chú có chút giật mình,
toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói ‘Người đó là Vô Danh, hộ vệ bên cạnh đương gia của chúng tôi.’
Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ âm trầm và oán hận: ‘Đương gia của các ngươi là ai?’
Chưởng quầy
cảm thấy khó hiểu, nhìn cách ăn mặc có lẽ nàng không phải người Trung
Nguyên, nếu không sao không biết đương gia của Hoa mai lâu là ai.
Chưởng quầy nở nụ cười kiêu hãnh nói ‘Đương gia của chúng tôi là đại
tiểu thư của Tô gia, cũng là Sở vương phi Tô Lục Phù.’
‘Tô Lục
Phù!’ Từng chữ từng chữ từ miệng của chưởng quầy nói ra, khi ông vừa
thốt ra ba chữ này khiến gương mặt nàng trở nên nhăn nhó.
Nàng dĩ
nhiên biết Tô Lục Phù là ai. Lúc mới vào kinh thành, Quang Vinh vương
dẫn nàng đi trên đường lớn, từ xa đã nhìn thấy Lục Phù . Nàng còn ở
trên sườn núi gần Vương phủ quan sát hết nửa tháng vì vậy đương nhiên
biết Lục Phù là ai.
Nhưng thật
không ngờ Hoa Mai lâu này là của nàng ta. Nàng chỉ theo dõi Lục Phù
vào buổi tối còn ban ngày vì bận việc nên đã sơ suất.
Ánh mắt tàn nhẫn của nữ tử quét một vòng nhìn nhóm người đang nói cười ồn ào trong Hoa Mai lâu, khóe môi chợt cười lạnh……
“Ngươi ở bên nàng, có phải vì nàng giống Nguyệt Lam không? Nàng thầm thì tư hỏi.
Bước ra khỏi Hoa Mai lâu, vẻ mặt nữ tử trở nên âm độc, sự ghen tị tràn ngập cả gương mặt xinh đẹp.
Nàng cười lạnh…… Sắc mặt không chút thay đổi khi nghe những tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ Hoa Mai lâu……
Toàn thân Vô Danh đầy vẻ phong trần mệt mỏi trở về vương phủ……. Chưa kịp về phòng
rửa mặt nghỉ ngơi đã vội vã chạy tới Tây Sương. Hắn đi Hoa Mai lâu
trước, sau đó mới quay về Tây Sương là bởi vì người của Tô gia đều đi
du ngoạn bên ngoài, còn Lục Phù không thể rời khỏi vương phủ vì thế Bôn Nguyệt vô cùng lo lắng. Hoa Mai lâu tạm thời giao cho Di Nguyệt nắm
giữ. Di Nguyệt đã thuật lại cho Vô Danh biết những chuyện xảy ra liên
quan tới Lục Phù trong những ngày gần đây.
“Vô Danh…….” Không phải nói vài ngày sau mới trở về ? Bôn Nguyệt nhướng mắt, nhìn
thấy vẻ khiếp sợ và mệt mỏi trong ánh mắt của hắn, nàng âm thầm ngạc
nhiên hỏi “Ngươi bị gì vậy?”
Chỉ cần
liếc sơ qua đã nhận ra dáng vẻ bất thường của Vô Danh, cũng giống như
ít khi nhìn thấy dáng vẻ không tươi cười của Lục Phù vậy.
“Vương phi
đâu?” Vô Danh thản nhiên hỏi, mặc dù đã chế ngự được nỗi khiếp sợ trong
lòng nhưng trên mặt vẫn còn đỏ ửng, điều này chứng minh hắn vừa trải qua một chuyện kích động gì đó.
“Vào đi.” Lục Phù cười dịu dàng. Nghe tiếng nói trong phòng truyền ra, hai người cùng bước vào.
Lục Phù nằm trên ghế đệm, khẽ mỉm cười. Trên bàn có vài quyển sách, nàng đang đọc
một quyển sách dày, nhìn thấy hắn đi vào mới từ từ đứng lên, sửa sang
lại áo choàng trên người, nhìn hắn “Mọi việc làm tốt chứ?”
“Vương phi,
buổi tối khi người ngủ có thường xuyên mơ thấy tình cảnh giết lão Vương gia hôm đó không?” Vô Danh không đáp mà hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn
chăm chú vẻ mặt của nàng.
Hắn quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lục Phù hơi biến đổi, còn có ánh mắt ngạc nhiên của Bôn Nguyệt.
“Sao ngươi
biết chuyện này?” Hắn không thể biết được, Lục Phù hỏi xong nheo mắt
uống một hớp trà, hương trà thơm từ miệng xộc vào mũi, như quyến luyến
không tan.
Buổi tối
nàng không ngừng mơ thấy hình ảnh giết Sở Vân ngày đó. Chúng hành hạ
khiến thể xác và tinh thần của nàng đều mệt mỏi, nhưng chuyện này ngay
cả Sở Cảnh Mộc và Bôn Nguyệt cũng không biết làm sao hắn biết được. Một
nỗi hoài nghi xẹt qua trong lòng Lục Phù, nàng ngước mắt nhìn hắn.
Khuôn
mặt cương nghị của Vô Danh hơi nhăn nhó, nhưng chỉ là thoáng qua làm
người khác không nhìn thấy sự đau khổ trong lòng hắn. Hắn bình tĩnh
nhưng im lặng không nói, dường như đang nhớ lại điều gì.
“Vô Danh,
không phải ngươi biết điều gì chứ? Cuối cùng Vương phi đã xảy ra chuyện
gì? Tại sao người lại giết lão Vương gia?” Bôn Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi một cách khẩn trương.
“Tác gia là
gia tộc lớn nhất của Hung Nô, chức vụ trưởng lão của viện hiến tế từ
trước đến nay luôn do người của Tác gia đảm nhiệm, vì vậy họ rất thong
thạo vu thuật và cổ độc. Ở quan ngoại, có nhiều gia tộc kính nể Tác
gia, ngay cả Hoàng cung cũng kiêng kị họ ba ph