i, không ngừng nhai cơm, từng miếng từng miếng nuốt vào, giống
như đó là thức ăn ngon nhất trên đời, ăn với vẻ mặt hạnh phúc, khiến hắn nhìn ngây ngẩn quên mục đích tìm nàng làm gì.
Ngon miệng sao?
Nhìn cằm nàng hơi nhô ra, gầy đi không ít, đó là do hắn hành hạ nàng sao?
Tội tình gì phải như vậy? Phù nhi…
Mặt hắn ửng đỏ vì say rượu, gió thổi không thể làm tan đi sự đau khổ, màu
đỏ không giảm ngược lại ngày càng tăng, đỏ hồng giống như máu, hồng một
cách rực rỡ.
Chỉ còn lại vẻ yên lặng……
Thời gian lặng lẽ trôi qua, có gì đau khổ hơn gần trong gang tấc mà không
còn lời gì để nói với nhau, hai người chỉ lặng lẽ hành hạ lẫn nhau?
Một người cúi đầu chậm rãi ăn cơm, một người im lặng, bối rối đứng nhìn.
Sở Cảnh Mộc hiểu nàng ăn nhất định không có mùi vị gì…Vì sao nàng phải vui vẻ chịu đựng miễn cưỡng bản thân mình phải ăn.
Lục Phù ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp nhìn vào mắt hắn, một cảm giác đau lòng và hối hận dâng trào, bàn tay to của Sở Cảnh Mộc vươn ra, thoáng một
cái lưng nàng đã dán vào lồng ngực của hắn.
Đầu của hắn từ từ gối lên vai nàng, mùi rượu thơm nồng, quanh quẩn ở chóp mũi không tan, sự chua xót cuốn lấy nàng.
Bất đắc dĩ……
Bất đắc dĩ……
Những chữ thật trầm trọng vang lên, khiến hai hàng lệ Lục Phù tuôn rơi, khóc vì nàng….vì hắn…
Bóng đêm yên tĩnh, gió thu lành lạnh. Tua cờ rực rỡ, màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhẹ lay động.
Xuyên qua màn cửa bằng luạ mỏng, hai thân người đang sưởi ấm cho nhau, trong
ánh nến mông lung, có vẻ cô tịch, ưu sầu ôm nhau không rời, không ai
muốn buông tay.
Lệ…… Từng giọng từng giọt rơi rơi, dừng lại trên lưng bàn tay to, thấm vào vạt áo màu tím, ấm áp da thịt.
“Vương gia, giết ta đi, chấm dứt sự đau khổ của hai chúng ta, sẽ giải quyết
hết mọi chuyện, không phải tốt sao.” Lục Phù thì thào tự nói, nói cho
hắn nghe cũng nói cho mình nghe, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi không còn sức, từ từ lan tỏa trong không khí sực nức hương thơm.
Sở Cảnh Mộc không nói gì, bàn tay đang ôm thắt lưng Lục Phù càng xiết
chặt, chặt đến nỗi nàng cảm thấy đau…..Đầu hắn vùi vào cổ nàng vẫn không nhúc nhích, hơi thở ấm áp phả vào da thịt nóng bỏng. Nhưng tất cả đều
kém vẻ đau lòng…..
Cuối cùng chịu không nổi……
Nàng cười khẽ, đừng nói hắn chịu không nổi, ngay cả nàng cũng chịu không nổi.
“Không giết, Bổn vương không giết ngươi!” Sở Cảnh Mộc ôm nàng thật chặt, chỉ
lặng lẽ ôm nhau, giống như muốn ôm đến biển cạn đá mòn, buồn bã nói,
“Không giết……”
Bế thật lâu, chân Lục Phù chợt mềm nhũn, bị hắn ôm lấy hướng vào trong nội thất. Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, nhìn chăm chú dung
nhan yêu kiều dưới thân với ánh mắt lóe lên nhiều cảm xúc phức tạp, có
hận, có yêu.
“Bổn vương không giết ngươi, tra tấn thì tra tấn…… Chúng ta liền tra tấn cả
đời đi!” Vừa dứt lời, đôi môi cũng hạ xuống, nuốt lấy hai bờ môi đỏ mọng như muốn nói điều gì, nụ hôn nóng bỏng và tuyệt vọng truyền đến lục phủ ngũ tạng của Lục Phù……
Nàng phất tay, căn phòng chìm vào bóng tối…… Mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ nhìn không rõ. Lục Phù cười dịu dàng, động tác của nam nhân trên
người thô bại hơn lúc trước, đau khiến nàng nhăn mặt, nhưng vẫn tươi
cười, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay và đôi môi của hắn.
Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được rơi lệ……
Tra tấn nhau cả đời…… Một câu nói thật trầm trọng làm sao!
Đau đến nỗi nàng sắp không thở nổi…..
Chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt……
Trong bóng đêm, Sở Cảnh Mộc không nhìn thấy vết thương trên cổ tay Lục Phù,
Lục Phù cũng không nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và phiền não trên mặt Sở Cảnh Mộc.
Lặng lẽ, không ai nói gì, chỉ cúi đầu, những âm thanh rên rỉ yêu kiều và tiếng thở dốc như đan vào nhau.
Lục phù một đêm không ngủ, trời mờ sáng Sở Cảnh Mộc đã rời khỏi Tây Sương, nàng mới từ từ mở mắt thật to….
Liên tiếp vài ngày buổi tối hắn đều đến Tây Sương, mỗi ngày đều giống nhau.
Lục Phù phất tay thổi tắt ánh nến, ở trong bóng tối sưởi ấm lẫn nhau,
không ai thấy ai. Sở Cảnh Mộc dường như đối với hành động của nàng có
điểm hoài nghi, nhưng cũng không hỏi, vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt, trời hừng
sáng lại rời khỏi. Hắn không biết Lục Phù mỗi đêm đều không ngủ, đôi mắt ngày càng thâm quầng khiến Bôn Nguyệt đau lòng nhưng không biết làm
sao.
Dùng tình yêu hoá giải thù hận là sự ngu ngốc nhất trên đời, cũng là phương
pháp Sở Cảnh Mộc sử dụng, nếu không thành công chỉ khiến mình mang thêm
nhiều vết thương. Sở Cảnh Mộc thành công, còn nàng thì sao? Có thể hay
không?
Nàng thông minh một đời, hồ đồ nhất thời lại có ngại gì?
Hoa quế đưa hương, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, cảnh vật xung quanh dường như mang hơi thở của những ngày cuối thu.
Bỗng nhiên
từ xa có một con tuấn mã dáng vẻ mệt mỏi đang tiến vào kinh thành. Nam
tử khẩn trương giơ roi quất vào mông ngựa khiến nó chạy nhanh hơn về
phía Hoa Mai lâu. Khung cảnh trong Hoa Mai lâu vẫn như trước, tiếng
cười nói ồn ào không dứt. Khi vừa bước vào Hoa Mai lâu, hắn có thói quen nhìn lướt qua đám đông náo nhiệt, đột nhiên sắc mặt có chút oán hận và
kích động, vội vàng bước vào trong.
Qua song
cửa sổ, nữ tử áo hồ