Polly po-cket
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.



là chuyện của kiếp trước, hiện tại vì nàng ngay cả kiếm cũng không thể

gợi lên hứng thú trong lòng hắn.

Không thể tìm về lý tưởng và cảm xúc hào hùng thuở trước, về những khoái ý

đùa giỡn quyền mưu trong triều đình, hay dịu dàng nồng đậm thâm tình của trước kia, chỉ còn lại trên tay nỗi thê lương và tra tấn …

Cứ như vậy chấm dứt hết tất cả sự đau khổ…..

“Cút ngay!” Sở Cảnh Mộc một chân đá Tiếu Nhạc văng ra, vẻ mặt thật bình tĩnh. Tiếu Nhạc dĩ nhiên không thể ngăn được hắn…

Gió thu lạnh lẽo nhè nhẹ thổi qua, thổi vào gương mặt đỏ ửng của Sở Cảnh

Mộc khiến hắn run lên từng cơn. Ánh trăng sáng tỏ lung linh, nhẹ nhàng

dìu dịu khiến Sở Cảnh Mộc ghen tị.

Tay cầm kiếm không còn cảm giác, lòng đau như cắt, chỉ còn lại đôi chân

giống như có ý thức của riêng mình lảo đảo bước về hướng Tây Sương.

Trong đầu Sở Cảnh Mộc không ngừng hiện lên nụ cười ấm áp, gương mặt tươi

cười, từng nụ cười giống như cứa vào tim hắn một lần rồi lại một lần….

Dọc theo đường đi, thị nữ nhìn thấy Sở Cảnh Mộc liền tránh xa không dám tới gần, tránh né từ xa, kinh hãi nhìn hắn cầm kiếm trong tay, bước loạng

choạng về hướng Tây Sương…

Bôn Nguyệt bị Lục Phù buộc ở trong phòng…Mặc dù cảm thấy thắc mắc và không

cam lòng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Phù, nàng không dám trái lời. Bôn Nguyệt nhìn xuyên qua cửa sổ, lo lắng khi thấy Sở Cảnh Mộc

bước vào cửa chính, một giọt lệ lén lút rơi…

Sau khi hắn nổi giận đá văng cánh cửa, lập tức ngây người…

Làn váy màu tím nhạt của Lục Phù đang bay bay như gợn sóng thật đẹp, giống

như từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh gợn sóng lăn tăn. Một mùi

hương thơm ngát thoảng bay trong gió…

Tóc búi cao giắt một cây trâm bằng ngọc vô cùng đơn giản, ngọc bích trong

suốt, dưới ánh đèn mông lung toả ra những ánh sáng lấp lánh. Vài sợi tóc lòa xòa hai bên má, khi thì bay bay, khi thì mềm mại e ấp càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy ma lực. Tóc búi cao lộ ra cái gáy trắng nõn duyên

dáng mê người.

Đôi mi thật dài, giống như cành liễu, ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh,

lưu chuyển linh hoạt. Lục Phù có một đôi mắt tuyệt đẹp khiến vạn vật

không còn nhan sắc, như hút tất cả chìm đắm vào trong đó, con ngươi màu

nâu như vân sơn lưu thủy. Hai má ửng hồng như son, trong vẻ tái nhợt có

chút ửng hồng một cách tự nhiên, hai cánh môi đỏ tươi như hoa hồng.

Một vẻ xinh đẹp động lòng người, câu hồn đoạt phách. Sở Cảnh Mộc nhìn nàng

chăm chú, dù hận nàng bao nhiêu, đau khổ vùng vẫy bao nhiêu, mỗi khi

nhìn thấy Lục Phù đều vì nàng mà đau lòng, trái tim vì nàng mà không còn đập theo nhịp đập của riêng nó. Với trang phục màu tím nàng đã xinh đẹp quyến rũ không gì sánh được, thêm vào đó còn cố ý trang điểm nên càng

làm cho đất trời mất đi nhan sắc. Ngoại trừ lúc xuất giá và dự yến tiệc

trong cung, hắn chưa từng thấy qua nàng điểm phấn tô son, luôn giữ vẻ tự nhiên trong sang và cách ăn mặc đơn giản. Hắn có cảm giác hôm nay giống như đang trở về ngày tân hôn năm đó.

Màu tím là màu hắn yêu nhất……

“Vương gia cuối cùng cũng đến đây!” Lục Phù cười một cách bình thản, dù có

chuyện gì xảy ra nàng đều có thể cười như vậy, nhìn hắn rất dịu dàng.

Sở Cảnh Mộc chợt cảm thấy toàn thân rã rời, tay sắp không cầm nổi thanh kiếm….Hắn nhìn nàng như tìm kiếm quá khứ quen thuộc.

Họ chưa từng thân thiết như vậy nhìn nhau trong một thời gian dài.

Nhìn nàng dường như mãi mãi đều không đủ, giống như vĩnh viễn cũng nhìn

không hiểu, người trước mắt rõ ràng là quan trọng nhất trong tim mình,

nhưng cũng là người làm mình bị tổn thương sâu sắc nhất. Giống như có

một lớp sương mù bao phủ quanh nàng, không cho ai nhìn rõ dù người đó là ai dường như đều không thể nhìn thấu góc khuất tâm hồn nàng khiến hắn

lúc nào cũng lo sợ mất đi…

Mùi rượu thoang thoảng trong gió, Lục Phù cười cười đi tới, ngoan ngoan

đứng trước mặt hắn, thản nhiên liếc thanh kiếm trong tay hắn, vươn tay

chạm vào…

Tay Sở Cảnh Mộc mềm nhũn thả lỏng làm thanh kiếm rơi xuống đất…Tiếng loảng xoảng vang lên..

Nàng ngửi trên người hắn ngoài mùi rượu chính là mùi hương quen thuộc, Lục

Phù cười khẽ, “Có lẽ Vương gia chưa ăn cơm tối? Thức ăn đầy bàn, có thể

cùng Phù nhi ăn, được không?”

Sở Cảnh Mộc nhìn nàng, để Lục Phù dìu tới ghế ngồi xuống, nhìn nàng đang

sắp xếp chén đũa một cách chăm chú….Thức ăn đã nguội lạnh nhưng mùi vẫn

thơm ngon.

“Vương gia sai người mang thức ăn tới thật sự rất thơm!” Lục Phù gắp cho hắn

một miếng thịt kho tàu, cười nói: “Tại sao không ăn?”

Nàng tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Sao có thể? Nàng biết rõ hắn muốn lấy mạng mình nhưng vẫn trầm tĩnh, đó là vì cái gì? Bên môi vẫn là nụ cười

ấm áp quen thuộc, và một vẻ thản nhiên đến không ngờ. Dường như tất cả

mọi chuyện chung quanh đều không phải chuyện của nàng, cho dù đó là mạng sống của nàng cũng vậy.

Sở Cảnh Mộc nhớ rõ nàng từng nói qua, sự tồn tại của nàng là vì huyết án

diệt môn mười năm trước. Hiện tại thù đã trả xong, hận cũng không còn,

có phải nàng không quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, cái gì cũng không

lo, thật sự có thể dửng dưng đến như vậy.

Lục Phù cườ