c bình tĩnh nhìn nàng, chuyện của hai người thật sự làm khổ hắn.
Bôn Nguyệt gật đầu, quay về Tây Sương. Tiếu Nhạc cũng trở lại Đông Đình.
Lúc vào Đông Đình hắn càng lo lắng khi thấy Sở Cảnh Mộc ngồi thẳng lưng
trước bàn, thoáng nhìn vò rượu trong tay hắn vội giật lấy uống liền…
Hắn uống ừng ực, rượu tràn ra khóe môi thấm ướt vạt áo trước ngực.
Tiếu Nhạc nhìn Sở Cảnh Mộc, vừa đau lòng vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Hắn đã cùng Vương gia rong ruổi trên sa trường nhiều năm, chưa từng gặp
qua vẻ không bình tĩnh như thế. Khi gặp Vương phi, tâm tình của Vương
gia trở bên bất định, tình cảm biến hoá khó dò.
Tình cảm quấy nhiễu khiến người trở nên khó xử!
Anh hùng cuối cùng vẫn không qua nổi ải mỹ nhân.
Cũng khó trách, sự dịu dàng và hương thơm của mỹ nhân luôn là mồ chôn anh hùng.
Hắn hiểu rõ hơn ai khác, nhưng còn hồ đồ hơn họ, sự đau khổ điên cuồng này là do đâu?
“Vương gia, Bôn Nguyệt nói…” Tiếu Nhạc do dự, nhìn sắc mặt Sở Cảnh Mộc không
được tốt, vò rượu mới cũng uống hơn phân nữa, nhưng hắn dường như càng
tỉnh táo, ngoại trừ sắc mặt có chút ửng hồng nhưng không có vẻ gì là say rượu. Sở Cảnh Mộc không nói, dường như đang chờ hắn tiếp tục. Tiếu Nhạc thở phào nhẹ nhỏm “Bôn Nguyệt nói Vương phi nhìn bàn đồ ăn sửng sốt
thật lâu, sau đó bắt đầu tắm rửa thay quần áo, trang điểm…”
Tiếu Nhạc không hiểu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
Bàn tay Sở Cảnh Mộc đang cầm chén rượu chợt run run, rượu bên trong sóng
sánh, cuối cùng tay run quá mạnh khiến rượu văng ra ngoài ướt đẫm bàn
tay. Sắc mặt hắn càng thêm u tối, cầm luôn chén rượu đi ra ngoài, hung
hăng ném cái chén vào tường, chỉ nghe âm thanh vang lên, cái chén vỡ
thành từng mảnh.
Sở Cảnh Mộc cười lớn, cầm lấy vò rượu, đổ ừng ực vào miệng…
Tiếu Nhạc kinh hãi, bước nhanh tới muốn ngăn cản phương thức uống rượu như
không còn muốn sống này, kết quả nhìn thấy nước mắt tràn ra khóe mi của
Sở Cảnh Mộc. Tiếu Nhạc dừng chân lại.
Âm thanh uống rượu ừng ực vang lên cô độc và thê lương trong gian phòng
yên tĩnh, áo quần của Sở Cảnh Mộc bị rượu thấm ướt đẫm, toàn thân đều là mùi rượu.
Uống đến chết cũng tốt, nhưng càng uống càng tỉnh táo, rượu vào sầu càng
sầu. Tiếu Nhạc kinh hãi nhìn hắn, lòng cảm thấy nặng nề và buồn bã…Áp
lực khiến hắn dường như không thể thở nổi.
Rượu cứ như vậy bị hắn uống hết, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhìn
những mảnh nhỏ vỡ vụn, Tiếu Nhạc đột nhiên hiểu ra điều gì, cảm thấy sợ
hãi…
“Vương…… Gia……” Tiếu Nhạc chợt lạnh xương sống, cả người run rẩy….Nhìn ánh mắt
tuyệt vọng của Sở Cảnh Mộc, một nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân dâng lên làm hắn gần như quỵ xuống, ý của Vương gia là….
“Vương gia, xin suy nghĩ lại! Vương phi là người vô tội !” Tiếu Nhạc cuối cùng quỳ xuống, vai thẳng tấp, dùng thân phận của một thuộc hạ và bằng hữu
khuyên hắn.
Đôi mắt Sở Cảnh Mộc đỏ hồng, hai má hồng nhuận, cả người toàn mùi rượu, làm như không nghe hắn nói gì, ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trên tường, đó là
bảo kiếm theo hắn ra trận nhiều năm, giết địch vô số…
Hai tay Sở Cảnh Mộc đập bàn cái rầm, đột nhiên đứng dậy, gân xanh nổi lên
trên lưng bàn tay, đầu cúi xuống giống như chịu nhiều áp lực, lại giống
như thúc giục….Hai cảm xúc không ngừng giằng co …vùng vẫy trong lòng…
“Ta không muốn hành hạ nàng, cũng không muốn tra tấn bản thân mình nữa……”
Sở Cảnh Mộc cắn răng, đau khổ nói: “Ta sẽ giải thoát cho nàng cũng như
giải thoát cho mình……”
Sở Cảnh Mộc từng bước từng bước lấy kiếm xuống…..
“Vương gia…… đừng làm vậy, Bôn Nguyệt nói Vương phi bị trúng cổ độc nên mới
giết lão Vương gia, không liên quan đến nàng. Vương gia, van cầu người,
không cần……” Tiếu Nhạc lớn tiếng can ngăn. Giết một người, một cuộc
tình bị hủy, hai người cũng sẽ bị huỷ theo.
Vương gia oai hùng trước kia đã không còn, chỉ còn lại một cái xác không hồn….
“Không có gì khác biệt….. Không có gì khác biệt……”
Bước chân Sở Cảnh Mộc lảo đảo dựa vào tường, áp lực nói “Hành hạ lẫn nhau,
sống không bằng chết, chi bằng mau chóng kết thúc tất cả…”
Hắn chịu loại hành hạ dày vò này đủ rồi….
Hai người họ đi đến tình trạng hôm nay giống như từng dao từng dao không
ngừng cứa vào tim, đau đến nỗi sống không bằng chết. Hắn và nàng đều đau khổ. Dù đó không phải là ý của nàng, không phải…..Người vẫn do nàng
giết, mỗi đêm hình ảnh nàng giết phụ thân không ngừng xoay quanh trong
đầu, lòng hắn giống như ở trong chảo dầu…Đau không nói nên lời….
Hắn luôn là người quyết đoán trầm tĩnh, vì vậy nên kết liễu chấm dứt hết
tất cả …Trên đường xuống suối vàng, lúc không còn nhìn thấy ánh mặt
trời, hắn sẽ cùng nàng tạ tội..
Sở Cảnh Mộc lấy bảo kiếm xuống, trong lòng bàn tay nặng trĩu, cảm giác
quen thuộc mà xa lạ, bảo kiếm dính máu vô số người, chưa từng nghĩ đến
một ngày sẽ nhuộm máu thê tử của hắn.
Cảm giác lạnh lẽo, đường nét quen thuộc trên thân kiếm khiến lòng Sở Cảnh
Mộc trầm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve từng nét hoa văn trên mặt. Hắn cầm qua thanh kiếm này không dưới ngàn lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trầm
trọng như thế này. Có thể vung kiếm nơi sa trường đầy khoái ý dường như
