trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ giằng co rất rõ ràng. Hắn chợt nhắm mắt lại “Chuẩn bị xong, đưa tới Tây Sương !”
“Dạ vâng” Tiếu Nhạc tuân lệnh! Xoay người vừa muốn bước đi bị Sở Cảnh Mộc gọi giật lại.
Tiếu Nhạc quay lại thấy ánh mắt của Sở Cảnh Mộc ửng đỏ, trầm thấp mở miệng “Mang một vò rượu đến đây, càng mạnh càng tốt”
Tiếu Nhạc do dự cảm thấy có chút quái dị nhưng không dám hỏi, nỗi bất an
chậm rãi tích lũy trong lòng ngày càng nhiều….Lẳng lặng nhìn dáng người
thanh nhuận của Sở Cảnh Mộc thật lâu mới cúi đầu nhận lệnh.
Sở Cảnh Mộc thong thả bước đi trong Đông Đình, bước chân có chút loạng choạng, nhưng lưng vẫn giữ thẳng.
Hắn trở vào ngồi trong phòng một mình, tay để trên bàn co lại rất nhanh
thành một nắm tay, chợt cau mày, ánh nắng chiều chiếu vào nội thất, ấm
da thịt nhưng không ấm lòng.
Thức ăn nhà bếp đã chuẩn bị xong, Tiếu Nhạc tự mình mang đến Tây Sương, đồng thời ra lệnh người đưa một vò rượu đến Đông Đình.
Hắn đứng cạnh Sở Cảnh Mộc, hơi thở đầy áp lực giống như có thiên quân vạn mã đè nặng trong lòng, nhịp tim cũng trở nên dồn dập.
“Nàng có phản ứng gì?” Sở Cảnh Mộc hỏi, bàn tay to cầm vò rượu, chỉ nghe tiếng rượu chảy ào ào vào bát khiến hắn kinh hãi.
“Ta nói thức ăn do Vương gia sai người mang tới, Vương phi vừa nghe xong
sửng sốt thật lâu!” Tiếu Nhạc thành thật trả lời, hắn không hiểu Vương
gia ra lệnh hắn mang thức ăn tới Tây Sương không phải chứng minh Vương
gia còn quan tâm nàng sao? Thế tại sao nàng chỉ ngồi yên lặng giống như
pho tượng nhìn bàn đầy đồ ăn.
Lúc đó, hắn nhớ rõ sắc mặt tái nhợt của nàng biến thành trắng bệch.
Tâm tư của Vương gia và Vương phi rất khó dò, vì thế hắn không đoán được
nàng suy nghĩ gì, Bôn Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn vẻ yên lặng của nàng.
Cuối cùng….chuyện gì sẽ xảy ra?
Sở Cảnh Mộc cười lớn, không ngừng đổ rượu vào miệng….Một bát tiếp theo một bát, uống ừng ực hết vào bụng. Hắn dường như cố ý uống thật say, nhưng
không như mong muốn, càng uống càng tỉnh táo, gương mặt tuấn dật ửng đỏ, hai mắt đỏ ửng càng thêm thanh tỉnh.
Nhìn bóng đêm từng chút ngưng tụ, đèn lồng bên ngoài đã được thắp lên, cảnh
vậy trong Đông Đình thật yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh hắn rót rượu.
Bỗng nhiên ầm một tiếng, Sở Cảnh Mộc vỗ bàn thật mạnh. Tiếu Nhạc kinh hãi
nghe hắn hét lớn “Đáng giận Lưu Phù Nhã, đáng giận Tô Lục Phù!…Tiếu Nhạc lấy cho Bổn vương một vò rượu nữa mang đến đây!
“Vương gia……”
Sở Cảnh Mộc quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Nhạc, hai mắt đỏ
ngầu, vẻ hung ác nham hiểm lấn át vẻ lo lắng “Còn đứng đó làm gì? Đi
mau!
“Dạ!” Tiếu Nhạc bất an rời khỏi phòng.
Sở Cảnh Mộc ngồi xuống, ánh mắt rưng rưng, “Phù nhi, sao ngươi hành hạ ta thê thảm như vầy!”
Quốc gia là thứ hắn muốn bảo vệ nhất, nhưng không biết từ lúc nào, tình đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của hắn.
Chỉ trong một lúc sóng gió nổi lên phá tan vẻ yên lặng.
Yêu hận giằng co!
“Hồng nhan là kẻ gây tai hoạ, giai nhân hại nước hại dân……” Sở Cảnh Mộc cười
ha hả, lệ nóng từ khóe mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt…
“Vì sao phải vương vấn tình nhi nữ?….Chữ tình chỉ khiến anh hùng nhụt
chí..” Không biết hắn đang nói chuyện với ai, thì thầm như tự nói với
mình, vẫn nhớ rõ…
Nữ nhân tình dài!
Anh hùng nhụt chí!
Hắn nhớ rõ lần đầu gặp nhau trong chòi nghỉ mát, nàng là một thiếu nữ thông minh thanh tú. Mười năm sau trở thành Bồ Tát trong lòng dân chạy nạn
lam lũ, nghịch ngợm tươi cười, nụ cười ấm áp, vẻ tươi cười trống
rỗng…Tiếng cười như vẫn còn xoay quanh trên không trung của vương phủ…
Thật vất vả hắn mới hấp dẫn nàng yêu hắn, quyến luyến sự ấm áp của hắn, nhưng vẫn không đánh lại thù hận….
“Vì sao trở thành như vậy?……” Sở Cảnh Mộc đau khổ gục trên bàn, thì thào tự nói, không biết là đang hỏi bản thân mình hay Lục Phù.
Sợ rằng không thể gánh thêm chút đau khổ nào nữa.
Mùi rượu tràn ngập gian phòng, uống hết cả một vò rượu nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.
Tất cả rượu dưới hầm đều bị Phượng Quân Úy đập bể, Tiếu Nhạc phải quay về
Bắc Uyển lấy, nơi đó có dấu vài hũ rượu ngon vài năm trước hắn cùng Lâm
Long uống.
Vừa bước ra khỏi Bắc Uyển Tiếu Nhạc nhìn thấy Bôn Nguyệt vội vàng chạy tới, sốt ruột mở miệng “Vương gia đang làm gì vậy?”
Tiếu Nhạc nghe có gì không ổn “Sao vậy, có phải Vương phi …”
“Không biết Vương phi nghĩ gì ! Nhìn thấy Vương gia sai người mang một bàn đầy thức ăn tới, bảo ta chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Ta còn tưởng nàng muốn
tắm xong rồi mới ăn, nhưng Vương phi không đụng đũa, mà bắt đầu trang
điểm thay áo quần…Làm ta sợ hãi, cuối cùng không biết Vương phi muốn
gì?” Bôn Nguyệt nóng ruột dậm chân.
Tiếu Nhạc quay lại nhìn nàng, nghĩ thầm Vương phi không vội mà thị nữ vội.
Người ta thường nói người thông minh quá cũng không tốt, tâm tư khó dò. Một
người ở Tây Sương, một người ở Đông Đình, một người trang điểm thay áo
quần, một người sống mơ màng, cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra?
Bôn Nguyệt nhìn vò rượu trong tay hắn, trợn mắt “Vương gia uống rượu nữa?”
“Đã uống hết một vò, Bôn Nguyệt, ngươi về trước, ta sẽ bẩm báo với Vương
gia chuyên này! Tiếu Nhạ