XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

g những đại thần chúc mừng, nhưng Sở Cảnh

Mộc nói Vương phi không khỏe liền miễn hết.

Mặt trời vừa lặn xuống, Sở Cảnh Mộc đứng trong Đông Đình, vẻ mông lung mờ

mịt bao trùm dáng người thanh nhuận. Ánh mắt sâu như biển nhìn lục bình

trôi nổi trong dao trì dưới ánh nắng chiều.

Sau hơn một tháng hắn mới thoáng nhìn thấy Lục Phù, cảm giác đau đớn giống

như kim đâm vào tim, dáng người gầy yếu của nàng làm hắn xót xa.

Hắn luôn hiên ngang đứng thẳng, như vách núi như cậy tùng, nhưng tất cả đã vỡ nát, vết thương vẫn còn đang rỉ máu….

Âm mưu, thù hận……

Tình thân, tình yêu……

Cuối cùng sẽ đi về đâu ?

Yêu trở thành hận, trái tim họ đến cuối cùng có bao nhiêu sắc đá để chịu

đựng sự tra tấn hành hạ ngày đêm này. Hắn sắp không chịu nỗi, huống chi

một người yếu đuối như nàng.

Trên chiến trường Sở Cảnh Mộc chưa từng gặp đối thủ khó đối phó như vậy,

khiến hắn cảm thấy bất lực, chỉ đành để thù hận dày vò hành hạ ngày đêm.

Hoa xuân, trăng thu, hạ trùng, đông tuyết…Tất cả cảnh đẹp trên thế gian

dường như mất đi sức hấp dẫn, thế giới biến thành một màu tăm tối lạnh

lùng, nhìn không thấy ánh mặt trời, không còn vẻ ấm áp.

Đôi mắt khép lại, chìm đắm trong đau khổ, bàn tay nắm chặt thành quyền giận dữ!

Sở Cảnh Mộc ơi Sở Cảnh Mộc, cả đời ngươi tung hoành trên sa trường oai

phong một bờ cõi. Trong triều đình, ngươi thận trọng bày mưu, vì sao

không thể chống lại một Lưu Phù Nhã, tại sao trở thành yếu đuối và bất

đắc dĩ như thế này.

Phượng Quân Úy nói đúng, hắn sắp biến thành một người yếu đuối nhu nhược.

Trên vách núi đen, hắn nguyện ý dùng toàn bộ triều đình để đổi lấy sự bình

an cho nàng, hắn nhất định sắp trở thành một kẻ nhu nhược.

Cả đời hắn lo chuyện quốc gia đại sự, nhưng không thể cưỡng lại một nụ cười của mỹ nhân, một ánh mắt tin tưởng của nàng.

Quân nhân cả đời vì nhà của người thiên hạ mà phấn đấu, có nước mới có nhà.

Vì vậy, dù hắn không nỡ lòng, cũng đành để nàng lại hoàng cung.

Ánh mắt tin tưởng và kiên định kia khiến hắn buông vũ khí đầu hàng, tình

nguyện có một gia đình nhỏ ấm áp, tình nguyện làm bến đậu cho đời nàng.

Thế nhưng hôm nay……

Mộng đã vỡ tan, chuyện cũ hoá thành tro. Hắn thật vất vả xóa tan thù hận,

giành được hạnh phúc, nhưng một lần nữa hạnh phúc đó bị thù hận hủy đi!

Trước kia là do nàng, hiện tại là do hắn!

Giống như hai đường chân trời, mãi mãi song song không thể gặp nhau.

Sở Cảnh Mộc cảm thấy lòng đau như cắt. Tiếu Nhạc kinh hãi khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Tiếu Nhạc đã đi theo nhiều năm biết rõ tính tình của hắn, lúc

càng bình tĩnh là lúc nguy hiểm nhất. Tiếu Nhạc thà nhìn hắn giống như

trước đây sống mơ màng, ít nhất khi ở trong mộng hắn sẽ không chất chứa

nhiều oán thù như vậy.

Sự khúc mắc trong lòng Sở Cảnh Mộc gần như không còn cách nào cởi bỏ.

“Tiếu Nhạc, ta phải giết nàng sao?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng được nói ra với ánh mắt hung ác khiến Tiếu Nhạc không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu không nói, mồ hôi đầy trán chứng minh

sự khẩn trương trong lòng hắn và cảm giác mát lạnh khi gió thổi qua.

Cuối cùng….chịu không nổi?

“Tiếu Nhạc, gia đang hỏi ngươi, nói mau!” Đôi mắt lạnh như băng đảo qua lại

trên mặt Tiếu Nhạc, hung dữ hỏi giống như không nhận được câu trả lời sẽ không bỏ qua.

Sự độc ác trong lời nói xen lẫn tuyệt vọng khiến trán Tiếu Nhạc đổ mồ hôi

lạnh, gió đêm cũng không thể làm khô được, rơi xuống không ngừng, lòng

bàn tay cũng lạnh giá.

“Vương gia, thuộc hạ…… Thuộc hạ không dám đoán tâm tư của Vương gia!” Hắn lo

sợ trả lời, tự biết có những huyền cơ trong đó hắn không hiểu rõ.

“Bổn vương cho phép ngươi nói, ngươi hãy thành thật trình bày ý mình!”

Mệnh lệnh như tiếng thét khiến Tiếu Nhạc giật mình, rùng mình lạnh xương

sống, có chút do dự “Vương gia trước nay đều quyết đoán, cần gì phải

hành hạ Vương phi và bản thân mình?

Vết thương là cả hai cùng bị thương !

Tiếu Nhạc hoài niệm thời gian khi vương phủ tràn ngập hạnh phúc, Vương gia

thương yêu chìu chuộng Vương phi, Vương phi tươi cười. Hiện tại nhìn lại chỉ là một cảnh lạnh lùng, nụ cười của Lục Phù cũng gượng gạo.

“Ta đang hành hạ nàng sao? Một người không có trái tim, ta làm sao có thể

hành hạ nàng được? Sở Cảnh Mộc âm độc cười, nhưng trong lòng cảm thấy

chua xót. Hôm nay nhìn thân hình gầy yếu của nàng tim hắn giống như đang bị ai bóp chặt.

“Vương gia, Bôn nguyệt nói, Vương phi ăn không ngon miệng, mỗi bữa ăn rất ít,

buổi tối lên giường ngủ sớm và ngày hôm sau trễ lắm mới thức dậy, có

nhiều điểm khác với lúc trước” Tiếu Nhạc thoáng do dự nhưng vẫn báo cáo.

Tiếu Nhạc biết, Sở Cảnh Mộc thật ra vẫn muốn biết tình hình của Tây Sương.

Đông Đình và Tây Sương không xa lắm, đợi chờ mòn mỏi nhưng không thể

gặp. Hắn rõ ràng muốn biết, nhưng cố đè nén…

“Ăn không ngon miệng…” Sở Cảnh Mộc thở dài nhè nhẹ, ánh mắt chợt lóe lên

quay lại căn dặn. “Đi bảo nhà bếp chuẩn bị rau trộn tương qua, thịt kho

tàu, đồ tráng miệng…”

Hắn nói liên tiếp hơn mười món, Tiếu Nhạc nhớ kỹ mỗi món đều là những món

ăn ngày thường Lục Phù thích nhất. Sở Cảnh Mộc nói dứt lời, dường như do dự thật lâu mặt cũng