Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328235

Bình chọn: 9.5.00/10/823 lượt.

lại.

Một tiếng thở dài vang lên, hắn vốn nghĩ chỉ thở dài trong lòng, không ngờ lại thoát ra thành tiếng mặc dù rất nhỏ. . . . . .

“Bổn vương

là thật lòng .” Bên tai nàng vừa nghe thấy những lời này, đột nhiên

trước mắt tối sầm . . . . . Hắn đỡ nàng lên lưng tuyết ưng. . . . . .

Chỉ một mình hắn ở dưới vực thẳm nguy hiểm kia. . . . . . Du Nhã nhẹ chấn động,

không thể tin nhìn nét mặt bình thản của Lục Phù, trong lòng cảm thấy

kinh ngạc. Mọi người đều nói, Tấn Vương bản tánh tàn bạo, hơn nữa câu

nói trên vách núi đen kia khiến họ đều nghĩ hắn muốn làm nhục Lục Phù,

không tưởng tượng được sự thật là như vậy. Chân tướng thật sự khiến

người trở tay không kịp.

“Muội. . . . . . Đối với hắn, ngoài hận, vẫn là hận, nửa năm qua không ngừng kích

thích, không ngừng kháng cự. Nhưng cuối cùng, hắn thả muội về . . . . . Khi đó muội cảm thấy giống như lòng mình đã chết, vì vậy thà ngủ say

cũng không muốn tỉnh lại. Trong tiềm thức muội không muốn kết quả như

ngày hôm nay, không muốn đối mặt với Sở Cảnh Mộc….”

“Đôi khi nhớ lại mới phát hiện ra muội đối xử với Tấn Vương thật sự quá tàn nhẫn!”

Muội thậm chí chưa hề cười với hắn thật tình dù chỉ một lần. Mặc dù đã

nhiều năm không biết một nụ cười chân thật là như thế nào, nhưng đối với tỷ tỷ, đối với Sở Cảnh Mộc, muội có thể cười thật tình, mà đối với hắn

lại làm không được” Vì mối thù ngăn cách, muội không thể thuyết phục

mình cười với hắn.

“Muội yêu Tấn Vương không?” Du Nhã hơi cau mày, kinh hãi nhìn nụ cười mềm nhẹ của nàng.

Lục Phù lắc

đầu, trong vẻ tươi cười có chút mê mang, “Loại cảm giác này muội cũng

không biết có thể coi là yêu không. Muội thực đau lòng vì hắn, chỉ

đơn giản là đau lòng, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ tươi cười trong sáng của hắn, và những giọt lệ đêm đó, còn có lời nói nơi vách núi đen muốn

muội trở về nhà, biểu tình trên mặt hắn khiến muội đau lòng vô cùng. . . . . . . Muội không rõ tình cảm đó là gì, có lẽ bởi vì hai chúng ta đều

cùng một loại người, tâm hồn rất cô độc , vì vậy có thể dễ dàng đồng cảm với nhau”

“Bây giờ muội còn nghĩ đến hắn không?”

Lục Phù lắc đầu, “Hắn và thời gian nửa năm trong hoàng cung được muội chôn dấu sâu vào tận đáy lòng.”

Đó là một nơi không ai có thể chạm đến được.

Vậy còn Sở Cảnh Mộc!

Du Nhã giờ

mới biết thật may mắn nàng không nói cho Lục Phù biết, khi Lưu Phong ở

trong cung gặp qua một người thái giám già nua, là người của Hàn Quý phi nhưng từng chịu ơn của Lưu Đình, vì vậy biết được một chuyện bí mật.

Ông cố ý phạm sai lầm để bị đuổi ra khỏi cung, sau đó nói cho Lưu Phong

biết, huyết án của Lưu gia là do một tay Hàn Quý phi gây nên, không phải chủ ý của Tấn Vương. Vừa nghe xong, phản ứng đầu tiên của Lưu Phong

vào lúc ấy là không nên nói cho Lục Phù biết.

Thật may mắn. . . . . . Họ chưa nói gì với nàng.

“Về nhà . . . . . . Thực vui, Sở Cảnh Mộc nói hắn nhận lầm Uyển Phù tưởng nàng là

muội trong thời gian ba năm kia. Lời nói của hắn khiến nỗi áy náy của

muội đối với Vân Uyển Phù giảm đi rất nhiều. Muội đối xử với Vân Uyển

Phù cũng thật tàn nhẫn. Sự thật đã chứng minh, nếu có kiếp này và kiếp

sau, có lẽ Quỷ Hồn đã đến đòi nợ, nếu không vì sao muội cùng Sở Cảnh

Mộc lại trở thành tình trạng như ngày hôm nay?”

“Không được nói như vậy, muội không có lỗi với bất kì ai trong Vân gia cả!”

“Muội muốn

quý trọng tình yêu của Sở Cảnh Mộc. Hắn nói trượng phu chảy đầu cho thê tử tượng trưng cho ân ái. Muội cũng muốn cùng hắn làm một đôi phu thê

ân ái bình thường như bao người khác”

Lục Phù đặt

con cờ xuống, cười nói: “Nhà. . . . . . Một từ thật ấm áp, trong nhà có

phụ thân, có nương, có ca ca, có tỷ tỷ. . . . . . Còn có hoa mai và phù dung trong hậu viện , nhà của muội, chưa từng có vẻ lạnh lẽo, nhà của

muội bị hủy đi, chính muội thiếu một chút cũng bị hủy theo…

“Vì vậy muội đặc biệt quý trọng ngôi nhà hiện tại này, muội đã một lần vị sự ấm áp

của nó mà không bỏ đi được, còn tưởng sự ấm áp này là mãi mãi, nhưng

mà…”

Nước mắt của Lục Phù cuối cùng cũng rơi xuống, nước mắt ướt đẫm lưng bàn tay, nhưng lại cười ấm áp “Tỷ tỷ, muội đã về nhà, nhưng vì sao nhà lại biến thành

băng giá, nhà không phải thường ấm áp sao?

“Phù nhi. . . . . .” Du Nhã lo lắng nhìn nàng, lòng như bị kim đâm như co thắt lại.

Lục Phù

ngừng khóc, thản nhiên cười, giống như những giọt nước mắt vừa rồi là ảo giác của Du Nhã, “Muội tự cho mình thông minh, nhưng hiện tại mới phát

hiện mình thật ngốc, ngốc đến nỗi hy vọng cho dù có xảy ra chuyện gì

hắn đều có thể tin tưởng muội, vì muội đã hết lòng tin tưởng hắn .

Nhưng mà. . . . . . Vẫn không được! Thì ra, tình cảm của chúng ta thật

mỏng manh không thể chống lại một âm mưu hoàn mỹ.”

“Phù nhi, hãy cho Cảnh Mộc chút thời gian, tâm tình tốt hơn một chút, chỉ cần tìm ra chứng cớ không phải ổn hết sao?”

“Chứng cớ? thật ra tìm được hay không đều giống nhau, không ai hiểu Sở Cảnh Mộc

hơn muội, muội vì trúng cổ độc giết phụ thân hắn, hay lúc tỉnh táo

giết, đối với hắn không có gì khác biệt. Điểm khác nhau duy nhất chính là muội trúng cổ độc giết phụ thân hắn, sẽ khi


Teya Salat