ó cảm giác như Lục Phù đang phơi bày vết thương đầy máu trước mặt
nàng.
“Phù nhi, nếu. . . . . . Không muốn kể thì đừng miễn cưỡng”
Lục Phù cười ảm đạm, “Muội đang suy nghĩ không biết nước kế tiếp phải đi như thế nào, kì nghệ của tỷ tỷ đã tiến bộ rất nhiều.”
“Đều do nương dạy dỗ, ta cũng không dám quá kém.” Du Nhã cũng cười, nhẹ nhàng thở ra.
Lục Phù chợt thở dài , trí nhớ của nàng quay về đêm mưa bão kia.
Sấm chớp thê lương , loé lên những tia sáng dữ tợn trong trời đêm. Lục Phù có cảm
giác giống như cả người mình đang chìm trong hầm băng. Trong trận mưa
to gió lớn đó, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước
mắt, chỉ cảm thấy nước rơi xuống không ngừng.
Cả người đau đớn, trong thờì điểm tuyết ưng bay lượn xoay tròn trên đầu hai người
họ, nàng chỉ cần dùng sức đẩy Tấn Vương ra liền có thể thoát khỏi hắn ,
sau đó tuyết ưng đón được nàng, nàng sẽ không bị gì, nên đã quyết định làm như vậy .
Nhưng mà. . . . .
Hai tay nàng lạnh như băng, không còn chút sức lực nào. Trong cơn mưa gió bão bùng, đêm đen như mực, nàng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt luôn tàn khốc đang
chăm chú nhìn nàng, nhìn thật sâu…
Trong ánh mắt đó có vẻ tuyệt vọng. . . . . . Có yêu say đắm. . . . . . nhưng không có hận!
Ánh mắt đó
dường như khắc sâu trong tim nàng, đau đến nỗi lòng nàng như thắt lại,
theo phản xạ trốn tránh ánh mắt hắn, lại bị hắn ôm vào ngực thật chặt.
“Nếu có thể
cùng chết, Bổn vương. . . . . . cũng cam nguyện !” Dù hắn biết đó là
điều không thể xảy ra, bởi vì tuyết ưng luôn bên cạnh họ.
Lục Phù không đẩy hắn ra, cho đến khi tuyết ưng đón được hai người bay lên khỏi vực sâu.
Nàng mới biết, tuyết ưng cắn lưng hắn máu chảy đầm đìa, hắn vẫn như cũ không rên một tiếng, tình nguyện ôm chặt lấy nàng.
“Vì sao đối
xử với ta tàn nhẫn như vậy, Phù nhi. . . . . .” Ánh mắt hắn đầy tuyệt
vọng nhìn nàng, trong đêm mưa gió câu hỏi càng thêm trầm trọng khiến
nàng không thở nổi.
“Cùng là kẻ
thù của ngươi, Sở Cảnh Mộc có thể dứt bỏ ngươi nửa năm, ngươi lại lựa
chọn khoan dung, lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, cùng là kẻ thù, vì
sao hắn có thể còn ta không thể?” Câu cuối cùng kia hắn dường như gầm
lên đầy tuyệt vọng và đau khổ, trong đêm đen càng thêm bi thảm vang lên bên tai nàng như vọng lại.
“Bởi vì, ta không có trái tim thứ hai!” Một lúc lâu, nàng mới nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn, cười ngơ ngẩn.
Nàng chỉ có
một trái tim, một tấm lòng, không có cách nào dâng tặng hai nam nhân.
Nàng chỉ có thể cho đi một nửa trái tim, còn một nửa để lại cho mình.
Trái tim nhỏ bé, không thể chứa bóng hình của người thứ hai.
Vẻ tươi cười của nàng như muốn bứt phá tất cả. . . . . .
Không tha,
đau lòng, tan nát cõi lòng, nàng nhìn thấy tất cả sự đau khổ và vùng vẫy của hắn. Tâm trạng cô độc và tịch mịch của nàng trong thời gian nửa năm như cắm rễ thật sâu trong lòng Tấn Vương, mỗi giấc mộng của hắn đều hy
vọng nàng có thể nở nụ cười một cách chân thành.
Hắn nhìn vào mắt nàng thật sâu, giống như muốn nhìn thấu chổ sâu nhất trong tâm hồn
nàng, gương mặt kiên nghị bị vẻ đau khổ và kiên quyết bao phủ, vết
thương trên lưng như kích thích thần kinh đang căng thẳng của hắn. Tấn
Vương đột nhiên ôm lấy thắt lưng kéo nàng sát vào người, mạnh mẽ hôn lên môi nàng một cách tuyệt vọng, hôn thật sâu như cuồng phong bão táp.
Phục Phù ngẩn người vài giây, không vùng vẫy chống cự nhưng cũng không
đáp trả, để mặc hắn tìm kiếm sự ấm áp trong miệng nàng, một sự ấm áp đầy chua xót..
Hắn hôn nàng thật lâu. . . . . .
Vực thẳm tối đen, chỉ nghe tiếng gầm rú, mặc dù trong bóng đêm, vẫn có thể cảm nhận
được đó là tiếng gầm của những con thú hoang.
Đau khổ và
ẩn chứa một loại tuyệt vọng, mắt hắn như ngấn lệ, “Nếu đó là nhà của
ngươi, khi ngươi trở về nhà hãy sống cho thật tốt. Trên thế gian này,
không có gì quan trọng hơn người mình yêu thương”.
“Ngươi. . . . . .”
Trong ánh mắt Tấn Vương không thể che dấu được vẻ thâm tình, tình cảm mãnh liệt của hắn như mưa bão khiến nàng khiếp sợ…
Ý của hắn là . . . . .
“Ngươi về
nhà đi, nếu cả thiên hạ này chỉ mình Sở Cảnh Mộc có thể khiến ngươi
cười một cách chân thành, như vậy ta sẽ thả ngươi về nhà, tuy nhiên, một ngày nào đó, ta sẽ trở về đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ta…”
Hắn chỉ nói một câu ngắn ngủi nhưng khiến lòng Lục Phù như thắt lại. . . . . .
Nàng đang muốn nói . . . . . .đột nhiên kinh hãi….
Một tiếng
gào thét đột ngột vang lên khiến hai thân thể đồng thời cứng đờ. . . . . . Tiếng gầm thực rõ ràng , trời sinh cảnh giác làm cho họ ý thức được
có thú dữ đang tới gần , tuyết ưng bên cạnh không ngừng cọ xát vào cánh tay Lục Phù, giống như muốn thúc giục nàng.
Bỗng nhiên. . . . . . Tấn vương ôm nàng thật chặt, trong mưa to gió lớn, một giọt lệ hoà với nước mưa rơi xuống gáy Lục Phù lạnh như băng. Hắn giống như
đang nhớ lại thời gian nửa năm trong hoàng cung, cất giọng thật hồn
nhiên, “Phù nhi, có thể gọi tên của ta không?”
“. . . . .
.” Lục Phù rất muốn gọi, lại nói không thành lời, giống như bị nghẹn
trong yết hầu, đau đớn ngay cả ruột gan cũng co thắt