Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

g Vinh vương thấu xương. Một Vương gia hết

thời, ngay cả việc bị mất tích nhiều ngày, cũng không mấy người quan tâm hay điều tra.

“Hiện tại điều ta lo lắng nhất chính là…Vương phi. Gần đây thân thể của Vương phi ngày càng gầy, ăn không ngon..”

Hai người cùng thở dài. Khi họ trở lại, cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục Phù “Vương phi. . . . . .”

“Băng Nguyệt. . . . . . Ngươi vừa nói chuyện hoàng đế đăng cơ, có quan hệ vì

với tỷ tỷ của ta ?” Lục Phù vừa nghe qua, tất cả sự chú ý đều tập trung

trên người Du Nhã.

“Ta. . . . . .” Băng Nguyệt cúi đầu, âm thầm trách mình không cẩn thận. Lục

Phù đến phía sau mà nàng cũng không phát hiện. Du Nhã căn dặn nhiều lần

đừng cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng, nào ngờ…

Ánh nắng chiếu vào mặt Lục Phù, sắc mặt trầm xuống. Nàng nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Băng Nguyệt “ Đừng ấp a ấp úng, Bôn Nguyệt, nói cho tỷ tỷ

biết ta có việc muốn gặp nàng”

“Vâng” Bôn Nguyệt nhìn sắc mặt âm trầm của nàng, bước nhanh ra khỏi Tây Sương. Trong lòng rất lo lắng, ít khi nàng nhìn thấy nét mặt Lục Phù kém như

vậy.

Băng Nguyệt cũng có cùng suy nghĩ. Nàng quyết định nói ra, ngẩng đầu lên

nhìn Lục Phù biết không nói không được. Vì vậy nàng kể lại một cách ngắn gọn tất cả sự tình, càng nghe sắc mặt Lục Phù càng kém, đôi mắt tối sầm như có ánh lửa. Tay áo che lại nhưng Băng Nguyệt có thể khẳng định gân

xanh đang nổi lên trên tay nàng.

“Vương phi. . . . . . Du Nhã tiểu thư cùng Hoàng Thượng hình như quen

nhau!”Băng Nguyệt do dự , cuối cùng nói ra không hề dấu diếm, gạt lo

lắng qua một bên. Mấy ngày nay Lục Phù đều ở trong phòng nhàn nhã đọc

sách, nhìn giống như không quan tâm chuyện gì, nhưng Băng Nguyệt biết

trong lòng Lục Phù rất đau khổ, vì vậy nàng không dám dấu diếm.

Lục Phù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phất tay áo trở về phòng. Thân hình mảnh mai

trong gió khiến người cảm giác như chỉ một cơn gió thổi cũng bay. Nhưng

nàng vẫn kiên cường giống cây tùng. Băng Nguyệt không hiểu vì sao cho dù nghe được tin gì, Lục Phù đều có thể bình tĩnh, không hề bị dao động.

“Pha một bình trà nóng đem vào đây” Một mệnh lệnh từ trong phòng truyền ra.

“Dạ!” Băng Nguyệt cúi đầu vâng dạ, vừa đi đến cửa Tây Sương đã nhìn thấy Du

Nhã và Bôn Nguyệt, “Sắc mặt Vương phi không tốt lắm!”

“Ta biết rồi!” Du Nhã cười, “Các ngươi đi xuống hết đi, ta có thể tự mình vào .”

Trong phòng, Lục Phù châm thêm đàn hương, mặt không đổi sắc nhìn khói trắng đang lượn lờ bay lên, làm ấm cả gian phòng.

Khi Du Nhã bước vào, Lục Phù đã ngồi vào ghế đệm nhìn thấy Du Nhã hướng về phía nàng tươi cười”Tỷ tỷ!”

Du Nhã cười ngồi vào phía bên kia, nhìn nụ cười của Lục Phù có chút miễn

cưỡng. Nàng nựng nựng hai má Lục Phù, cười nói: “Giận sao, tỷ tỷ không

phải cố ý gạt muội, chuyện này vốn cũng định nói cho muội biết”

“Tân đế đăng cơ, không lâu sẽ tuyển tú nữ vào cung, ngày đã đến gần muội còn muốn phá” Lục Phù cau mày, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn “Tỷ tỷ…”

“Việc này gần thành kết cục đã định, sớm nói cho muội hay tối nay nói cho

muội, kết quả đều giống nhau!” Nàng cuối cùng cũng phải vào cung, nói

sớm chỉ khiến Lục Phù thêm lo lắng. Trước nay nàng đều lo cho Lục Phù,

làm sao nhẫn tâm khiến Lục Phù đau buồn?

“Chuyện thành kết cục đã định?” Lục Phù cười châm chọc. Dù nàng chưa gặp Phượng Quân Úy, nhưng chỉ việc hắn có thể ở lãnh cung ẩn nhẫn mười mấy năm cho thấy hắn không phải loại người dễ đối phó. Nàng không thích triều đình, nơi đó là một chổ thị phi, nàng không muốn Du Nhã bước chân vào.

Có lẽ tới lúc cuối cùng, vì hoàn cảnh bắt buộc, ngay cả bản thân Du Nhã

cũng không nhận ra mình thay đổi như thế nào. Lúc vừa tiến cung, nữ tử

nào cũng xinh đẹp ngây thơ, không hề có tính toán gì. Nhưng đến cuối

cùng, có mấy ai giữ được vẻ thuần khiết như lúc ban đầu?

Cả đời Du Nhã đều thích du ngoạn, kiến thức rộng rãi, tầm nhìn rộng lớn, lại có thể bị giam giữ trong bốn bức tường đó sao?

“Phù nhi, muội nghĩ lại xem, tỷ vào cung cũng không phải không có lợi, ít

nhất có thể khôi phục danh dự cho phụ thân, ca ca cũng không bị nguy

hiểm. . . . .”

Du Nhã còn chưa nói xong, Lục Phù trở nên giận dữ “Hắn dùng những điều này uy hiếp tỷ?”

“Không phải uy hiếp, đó là sự thật. Muội và ca ca, một người vì báo thù làm

cho thân thể đầy vết thương, cô độc mười mấy năm, một người vì báo thù, ở trên chiến trường liều mạng chém giết để giành lấy quân quyền ở phía

nam. Đối với chúng ta vì muốn báo thù và thảo lại sự công bằng cho Lưu

gia, vì phụ thân rửa sạch oan tình, tránh bị hãm hại để tiếng xấu muôn

đời. Các ngươi đều cố gắng như vậy, còn tỷ tỷ thì sao, tỷ tỷ chưa làm gì cả, chỉ biết du ngoạn khắp nơi, tự do tự tại, tỷ cũng nên là vì Lưu gia làm một điều gì đó , không phải sao?” Du Nhã nói xong. Những lời này là lời trong lòng nàng. Muội và ca ca của nàng đều cố gắng vì danh dự của

phụ thân, cho dù phải hy sinh hạnh phúc cả đời nàng cũng không tiếc,

nàng tại sao làm không được?

“Tỷ tỷ, dù xảy ra chuyện gì, muội không muốn tỷ tiến cung. Hoàng cung là

một nơi rất phức tạp không thích hợp với tỷ” Lục Phù âm độc nói, g


Snack's 1967