The Soda Pop
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328131

Bình chọn: 9.5.00/10/813 lượt.

nói tức giận của tỷ tỷ .”

Du Nhã tươi cười trả lời “Đúng vậy” Nàng nghĩ thầm, không biết nên nói chuyện nàng

và Quân Úy với Lục Phù như thế nào. Nàng cảm thấy khó xử mím môi, ngược

lại lắc đầu, “Không có chuyện gì, đến lúc đó rồi nói sau!”

Lục Phù bị

tổn thương nhiều rồi, không cần vì chuyện của nàng mà lo lắng, chuyện

này cho dù Lục Phù biết cũng không giúp được gì.

Lục Phù cười nhẹ, cảm thấy khó hiểu. Thật sự không có chuyện lớn à? Sao có thể khiến một người luôn lịch sự tao nhã như tỷ tỷ giận được?

“Phù nhi,

muốn đi ra ngoài đình viện một chút không, ở trong này hoài không tốt!”

Du Nhã vuốt ve những sợi tóc lòa xoà bên má nàng , dịu dàng nói.

“Đọc thơ

cũng tốt , ta nhớ rõ trước đây cũng làm bạn với sách vở, sau đó vì bận

rộn chưa có cơ hội đọc lại. Tỷ tỷ đi Giang Nam chưa?” Lục Phù đột ngột

chuyển đề tài, đôi mắt sáng lấp lánh, cười hỏi nàng.

“Tỷ đi qua

rồi, mấy năm nay đi nhiều chổ lắm. Giang Nam rất đẹp, giống như một bức

tranh!” Nhưng vẫn không có sự gần gũi của kinh thành bởi vì kinh thành

là nơi nàng sinh ra, có người thân nàng quyến luyến.

“Trong thơ

tả cảnh Giang Nam đẹp quá” Lục Phù cười, khát vọng lóe lên trong mắt

nhưng biến mất thật nhanh, tiện tay lật một trang sách.

Lục Phù dường như lại chìm đắm trong sách vở , hai tai không quan tâm đến chuyện tình bên ngoài.

“Đúng rồi,

Phù nhi, dù sao tỷ tỷ cũng buồn , chúng ta đến chòi nghỉ mát chơi cờ

được không? nhiều năm rồi tỷ tỷ không cùng Phù nhi chơi cờ .” Du Nhã đau lòng nhìn nụ cười của nàng, bỗng nhiên đưa ra đề nghị , không hy vọng

nhiều lắm, nhưng thật bất ngờ, Lục Phù ngước mắt nhìn, cười nói, “Tốt,

lâu rồi muội cũng không chơi cờ .”

Hai người ra khỏi phòng, đi đến chòi nghỉ mát. Băng Nguyệt cùng Bôn Nguyệt nhanh chóng bày trí ván cờ.

Du Nhã bảo Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt đi chuẩn bị vài món điểm tâm Lục Phù thích ăn.

“ Trước kia

muội say mê đánh cờ, bởi vì khi đánh cờ muội muốn theo đuổi một thứ gì

đó, ví dụ như theo đuổi lạc thú, tìm cảm giác về sự ưu việt, còn có bố

cục kì diệu, không biết hiện giờ những thứ này còn có thể thu hút muội

nữa không? Lục Phù cười, đặt một con cờ trắng xuống.

“Tỷ tỷ cũng

thích, kỹ thuật chơi cờ của mẫu thân có thể nói thiên hạ không ai sánh

bằng. Tỷ nhớ rõ hai chúng ta hợp sức lại cũng thua cho bà , chỉ mình phụ thân mới có thể thắng được.”Du Nhã cũng cười, để con cờ đen xuống.

“Phụ thân cùng nương, thật là xứng đôi!”

“Thật ra đôi khi người chơi cờ và quân cờ đều có cùng cảm giác như vậy. Muội đem mọi người bỏ trên ván cờ, mới phát hiện bản thân mình bất tri bất giác mất

đi quyền chủ động khống chế ván cờ. Muội trở thành quân cờ trong tay

người khác mà không biết” Lục Phù cười tự giễu, đặt con cờ xuống thở dài “Điều đó cho thấy muội không học được chổ hay của mẫu thân, một ván cờ khi vào tay nương, nương đều có thể khống chế ván cờ cho đến kết cục”

“Phù nhi, quân cờ và người chơi cờ đôi khi không khác nhau mấy, chổ khác duy nhất chính là người chơi cờ có thể nhìn thấy kết quả trước một bước, còn

quân cờ dưạ vào biến hoá của ván cờ, cũng có thể từ từ nhìn ra kết quả. Bị người bỏ lên ván cờ, cũng không phải tận cùng thế giới, với cục

diện này không thể tránh khỏi” Du Nhã cười, nàng biết Lục Phù đang từ từ nói ra những lời trong lòng.

“Nhưng quân

cờ không nên yêu người chơi cờ, người chơi càng không nên yêu quân cờ

của mình, nếu không đó nhất định là một ván cờ thất bại, cho dù thắng,

cũng trở thành tình thế cả hai cùng bị thương! Giống tình trạng của nàng và Sở Cảnh Mộc lúc này.

Yên lặng thật lâu, Lục Phù mới chậm rãi mở miệng, “Thời gian nửa năm ở hoàng

cung. . . . . . Muội cùng Tấn Vương chơi cờ, muội luôn tấn công hắn chỉ phòng thủ, nhưng hắn có thể dễ dàng tha thứ những điều muội làm. Muội

vẫn cảm thấy kì lạ, tình yêu là gì có thể khiến một người tàn bạo như

hắn để lộ ra ánh mắt trong sáng thuần khiết như một hài tử…

Du Nhã không góp lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được điều bí mật từ miệng Lục Phù.

“Trong nửa

năm đó, hắn đối xử với muội rất chân thành, có lẽ động cơ hắn bắt muội

không chỉ đơn giản vì muốn uy hiếp Sở Cảnh Mộc. Khoảng thời gian đó hắn đối xử với muội thật tốt, tốt đến nỗi không có tạp niệm gì khác. Còn

muội, bởi vì thù hận, luôn luôn tránh né và phản kháng. Muội từng nghĩ, nếu không gặp Sở Cảnh Mộc trước, có lẽ…Như vậy mọi chuyện sẽ không trở

thành cục diện hôm nay, nhưng đó cũng chỉ là nếu…Chúng ta gặp nhau không đúng lúc…Sau khi nhìn hắn say rượu, hắn rơi lệ, thật kì lạ, muội cảm

thấy rất đau lòng….

Du Nhã ngước mắt lên nhìn nàng. Cờ của Lục Phù đang rơi vào con đường chết, nhưng

nàng chỉ cười một cách thản nhiên, giống như nàng đang kể chuyện về

người khác không liên quan đến mình “Khi đó hắn giống một hài tử…Muội

cảm thấy thật mâu thuẫn, không hiểu vì sao lòng của một nữ nhân có thể

vì hai nam nhân mà đau…Sau đó bị Tấn Vương bắt ra khỏi cung, khi quyết

định rải phấn phát sáng , muội suy nghĩ giằng co nhiều lắm.

Du Nhã im

lặng thật lâu, lòng nàng có điểm bất an khi nghe tự bạch của Lục Phù.

Nàng c