ến hắn càng đau khổ
tuyệt vọng, càng hành hạ bản thân mình. Mục đích của Quang Vinh vương
chính là muốn dùng muội tra tấn hắn, bởi vì tất cả của Quang Vinh vương đều bị Cảnh Mộc hủy đi . Trong lúc đó chúng ta xem như. . . . . .” Lục
Phù cười, không nói gì nữa.
“Không còn cứu vãn được sao?”
“Tỷ tỷ, tỷ
tin không, hắn sẽ giết muội, đến lúc hắn thật sự không chịu nổi sự hành
hạ này, sẽ giết muội, sau đó…chôn cùng! Lục Phù cười, mắt loé lên khiến Du Nhã kinh hãi.
“Không thể được!” Du Nhã cuống quít la lên . . . .
Lục Phù chỉ cười, thản nhiên nói, “Muội là người hiểu hắn nhất!”
“Phù nhi. . . . . .”
Trong mắt
Lục Phù lóe lên vẻ âm độc, như hàn băng bức người, khí lạnh tỏa ra bao
phủ toàn thân, khóe môi cong lên một cách nguy hiểm “Quang Vinh vương,
muội sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”
Du Nhã nhìn
nàng, cảm thấy lạnh xương sống. Lúc này Lục Phù nhìn giống như khi
nàng vừa mới gặp lại, âm độc, tuyệt tình….Nhưng nàng không sợ hãi, chỉ
cảm thấy đau lòng.
“Phù nhi. . . . . .” Du Nhã chớp chớp mắt. . . . . .
Vừa lúc Bôn
Nguyệt cùng Băng Nguyệt đang cầm hai dĩa hoa quả và điểm tâm đi vào chòi nghỉ mát, đặt xuống bên cạnh, Lục Phù cười nói”Băng Nguyệt , Bôn
Nguyệt, muốn bỏ đói chúng ta sao?”
“Vương phi
thật vất vả mới có thể đi ra ngoài dạo, ăn nhiều chút nha, để phòng bếp còn có chuyện làm!” Bôn Nguyệt cười, lắc lắc đầu, tự bốc một miếng bỏ
vào miệng.
“Ngươi không biết lễ phép gì cả!” Băng Nguyệt trừng mắt nàng, lắc đầu, nhìn ván cờ
trên bàn đá cười hỏi: “Vương phi, Du Nhã tiểu thư, chơi có vui không?”
Lục Phù cười ảm đạm, đặt con cờ xuống, ánh mắt nhìn quét qua ván cờ một vòng, cười
cười “Xem ra, chơi cờ phải biết đối thủ của mình.”
Du Nhã cúi đầu nhìn ván cờ, cũng cười, bỏ con cờ xuống, kết cục của ván cờ này gần như đã định.
Vào lúc hương hoa quế đầu mùa còn đang nồng đậm, Hoàng đế băng hà !
Một canh giờ sau, di chiếu được tuyên đọc trên điện Kim Loan phong Tứ hoàng tử là quân chủ mới của Phương Thiên hoàng triều. Lễ đăng cơ ba ngày sau cử hành, khiến cả nước kinh ngạc.
Nhưng không ai dám nói gì, Phượng Quân Úy từ một hoàng tử nơi lãnh cung không có tiếng tăm đến lúc bộc lộ tài năng trở thành hoàng tử được sủng ái
ngắn ngủi chỉ trong vòng mấy tháng. Sự lạnh lùng và tác phong quyết đoán của hắn khiến những vị đại thần trong triều sợ hãi. Hơn nữa hắn còn có
sự ủng hộ của Sở Cảnh Mộc và những cựu thần, không ai dám chống đối làm
ra chuyện đại nghịch bất đạo chỉ âm thầm bàn tán với nhau.
“Tứ hoàng tử này cũng hơi nóng nảy, tiên hoàng vừa mới mất, đã lập tức đăng cơ, làm vậy sẽ khiến thiên hạ chê cười” Trong Tây Sương của vương phủ,
Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt thì thầm với nhau. Những ngày gần đây, chuyện
truyền miệng lớn nhất trong kinh thành chính là sự kiện hoàng đế đăng cơ . Mặc dù dân chúng ai nói sao nghe vậy nhưng vẫn không nhịn được bàn
tán xôn xao.
Băng Nguyệt lo lắng không giống vẻ lạnh nhạt thường ngày của nàng. Những lời nói của Tứ hoàng tử ngày đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ, hiện tại
hoàng đế đã đăng cơ, sau đó sẽ sắc phong hoàng hậu.
“Trãi qua nhiều năm biến động, cục diện biến đổi khó lường, chuyện gì sẽ xảy
ra không ai đoán trước được, dân chúng không chịu nổi thêm biến loạn nào nữa. Nhưng khi hắn đăng cơ…Du Nhã tiểu thư phải…” Băng Nguyệt vô cùng
lo lắng, sắc mặt lãnh đạm hôm nay còn thêm vẻ bất an…Nếu Lục Phù nghe
được chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.
“Chuyện hắn đăng cơ và tiểu thư Du Nhã có liên quan gì nhau?” Bôn Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
“Không có chuyện gì, ta chỉ thuận miệng nói thôi.” Băng Nguyệt ngẩng đầu nhìn
sắc trời xanh thẳm, khó có được thời tiết tốt như hôm nay, “Vương gia
cùng Vương phi, không biết quan hệ bao giờ mới được cải thiện đây?”
Bôn nguyệt cẩn thận áp sát vào tai nàng, thấp giọng nói: “Vương gia có phải đã quyết định vĩnh viễn không gặp Vương phi?”
Sở vương phủ, mọi người đều sống trong lo lắng, áp lực không chịu nổi,
giống như đeo một tảng đá trong lòng, cảm thấy buồn bã kém vui.
“Ta không biết, Vương phi trúng cổ độc mới giết người, nhưng dù sao nàng
cũng tự tay giết lão Vương gia. Cho dù Vương gia yêu nàng bao nhiêu,
cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, mới bỏ bê
Vương phi, chỉ tội Vương phi…” Băng Nguyệt trầm tư, ánh mắt hiện ra
những tia lạnh băng “Trừng Nguyệt đã mời Quang Vinh vương đến Phù Dung
các làm khách, ta nghĩ hắn nhất định sống không bằng chết. Hãy chờ xem
ai có thể chịu nổi sự tra tấn của Trừng Nguyệt.”
“Không chỉ Trừng Nguyệt, ngay cả người luôn hiền hoà như Tuyết Nguyệt và Sở
Nguyệt cũng bắt đầu tham gia. Nhưng dù hắn bị tra tấn chết đi sống lại,
vẫn không chịu khai ra Vương phi trúng loại cổ độc gì. Nếu Vương phi
không ra lệnh giữ mạng hắn, ta thật sự muốn đâm hắn một kiếm” Bôn Nguyệt hung hăng nói, nhớ đến Quang Vinh vương trong địa lao của Phù Dung các, lửa giận lập tức nổi lên.
“Hiện tại hắn là một Vương gia lâm vào con đường chết. Dù thả hắn ra ngoài,
nếu không bị hoàng đế lưu đày , cũng khiến hắn chịu..” Băng Nguyệt nghẹn lời vì hai nàng đều hận Quan