ử nên đến!”
Du Nhã lạnh lùng nói xong, quay đầu đi chổ khác, không muốn nhìn vẻ đùa
cợt trên mặt hắn.
“Cũng mấy
tháng rồi không gặp, làm sao bây giờ? Bổn hoàng tử cảm thấy có hứng thú với ngươi” Phượng Quân Úy cười như không cười ngạo nghễ nói, nụ cười
vô cùng đen tối.
Du nếu Nhã cười lạnh, “Ta là người, từ trước đến nay không có hứng thú với súc vật .”
“Không sao, ta là thân rồng chính là súc sinh, nói không chừng về sau ngươi cũng biến thành súc sinh, rất xứng đôi!
“Thì ra
người Cảnh Mộc nói là ngươi, thực không tồi, thực thích hợp với chốn
hoàng cung đầy chém. giết kia.” Nam tử cười, không quan tâm những lời
châm chọc của nàng. Vẻ sắc lạnh trên mặt hắn hiện tại giống như khối
băng bị tan rã, cười càng thêm vui sướng.
“Ngươi đừng
dệt mộng giữa ban ngày, muốn ta gả cho ngươi à, nằm mơ!” Du Nhã cảm thấy phiền não. Tuy rằng Sở Cảnh Mộc không nói rõ, nhưng từng hỏi qua nàng
về sau có dự định gì. Không thể đoán được tâm tư của hắn là như vậy,
nhưng…Nam nhân này gài bẫy nàng vài lần, nàng ngu sao sập bẫy của hắn.
Huống chi…
Hắn là thế
tử tương lai không còn nghi ngờ gì nữa, tương là người đứng đầu Phượng
thiên hoàng triều, hậu cung ba ngàn giai lệ, không phải là nam nhân chỉ
thuộc về nàng.
“Ban ngày
nằm mơ tuy rằng hơi sớm, nhưng mộng sẽ dễ dàng trở thành sự thật. Lưu
Du Nhã, ngươi muốn đánh cuộc với ta không? Hắn nheo mắt cười cười hỏi
nàng.
Ánh nắng soi rọi khắp nơi, chiếu vào gương mặt hơi có vẻ tái nhợt của Du Nhã.
Đúng vậy,
mọi người đều nói khi không thể chiếm ưu thế thì phải đánh cuộc, nàng
phó mặc cho số mệnh. Hơn nữa, trong tay hắn còn có Lục Phù, Lưu Phong và danh dự của Lưu gia…Nàng căn bản không có lợi thế để đặt điều kiện với
hắn.
Hơi có chút
bối rối và sốt suột, nghe trong lời nói của hắn muốn nàng tiến cung.
Nhưng chí hướng của nàng là rong ruổi nơi đồng cỏ rộng bao la bát
ngát, tha hồ hưởng thụ bầu không khí tự do tự tại, không muốn bị giam
lỏng trong lồng son gác tía nơi hoàng cung.
Làm một phi
tử hàng đêm chờ hắn lâm hạnh, có lẽ nhiều năm sau, nàng sẽ trở thành ý
chí sắc đá, không còn biết chính mình lúc đầu như thế nào, nàng không
muốn sống những ngày như vậy.
Du Nhã không chớp mắt nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ hận thù, nhìn thấy nét tươi cười
của Phượng Quân Úy , cảm giác khác thường chợt nảy sinh trong lòng, vẻ không đành lòng loé lên rồi biến mất.
“Một mình ta trong cái nhà giam đó, dĩ nhiên muốn có người làm bạn, không được sao?”
“Về sau ngươi có rất nhiều nữ nhân bênh cạnh, thiếu ta cũng không sao.”
“Bổn hoàng
tử chỉ muốn ngươi!” Phượng Quân Úy cười tà, nâng cằm nàng lên, nhìn vẻ
thù hận và bối rối của nàng nói “ Không đồng ý, án oan của Lưu gia vĩnh
viễn không được giải, Lưu Đình sẽ bị tiếng xấu muôn đời, còn nữa, mang
của Lưu Phong cũng nằm trong tay ta. Muội của ngươi giết dượng của ta,
mỗi một sự kiện đều có thể hủy các ngươi. Du Nhã, ngươi hiểu không?
“Ngươi là kẻ đê tiện vô liêm sĩ nhất mà ta gặp”
“Quá khen!
Nếu không đê tiện vô sỉ, ta sớm chết từ lâu, sao có thể còn sống tới hôm nay??” Phượng Quân Úy lạnh lùng lên tiếng,trong giọng nói có vẻ cô
đơn. Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, lòng Du Nhã như thắt lại không nói
một lời nào.
“Thế nào,
giao dịch này ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu!” Phượng Quân Úy thổi nhẹ nhè trên da thịt mịn màng của nàng, cười như gió xuân, dường như chắc
chắn dung nhan yêu kiều trước mặt không thể thoát khỏi phải lòng bàn tay hắn buộc phải tiến cung.
“Sau khi
ngươi đăng cơ, tính ban cho ta thân phận gì?” Du Nhã nhỏ giọng hỏi, giao dịch với ác ma, nàng biết không thể nào thắng được, chỉ còn cách
phải tự bảo vệ mình..
“Người muốn địa vị nào cũng được!”
Du Nhã lạnh lùng nhìn hắn, khiêu khích nói: “Ta muốn làm hoàng hậu!”
Nếu tiến
cung là kết cục không thể tránh khỏi, dĩ nhiên nàng phải lựa chọn vị trí có quyền thế nhất, nếu không mình bị chết như thế nào cũng không biết. Trong những cuộc phân tranh nơi hậu cung, địa vị càng thấp chết càng
nhanh hơn.
“Có thể!”
Phượng Quân Úy sảng khoái đáp ứng, cười ôn nhuận như gió. Bên môi ẩn
chứa vẻ đắc ý và châm chọc. Nếu nhất định phải lập hoàng hậu, hắn muốn
người cùng một chổ với mình chính là nàng.
“Còn một
điều nữa.” Du Nhã lạnh lùng nói “Nếu về sau ngươi hối hận , lập hoàng
hậu khác, xin để cho ta ra cung. Ta ở bên cạnh ngươi ngây ngốc vài năm,
sau đó mỗi người một ngả nếu không thể sống chung” Trước kia Du Nhã có
thể biến thành Liên Y, nếu về sau hoàng hậu cũng có thể biến thành một
người không còn quan trọng, nàng muốn sống cuộc sống như mong ước của
mình.
Xin giới thiệu một cặp đôi mới, tình cảm rất ngọt ngào.
Edit Han Han (cám ơn nàng nhiều)
Beta Phu Dung
Ánh mắt
trong sáng của Phượng Quân Úy phút chốc trở nên hung ác nham hiểm,trầm xuống, phun ra hai chữ lạnh như băng, “Nằm mơ!”
Trong lúc
hai người còn đang giằng co, Sở Cảnh Mộc loạng choạng xông vào Tây
Sương, vẻ mặt lo lắng nhìn khắp trong viện, Tiếu Nhạc bám sát phía sau.
Thân hình Sở Cảnh Mộc nhìn rất lôi thôi, mặt mày bầm tím, cằm hơi nhô ra, thật chật vật.
Du Nhã nhìn thấy dáng