tức giận trừng mắt nhìn nàng, toàn thân như bắn ra một luồn khí lạnh lẽo, “Ngươi là Sở Vương phi?”
Dựa theo lời đồn, Phù Dung vương phi, sắc đẹp không ai sánh bằng, hoa nhường nguyệt
thẹn, so với Điêu Thuyền còn hơn ba phần. Nữ tử trước mặt dịu dàng tao
nhã, quả thật là đệ nhất nữ tử trong vòng ngàn dậm.
“Long Tứ, sao ngươi lại ở đây?” Du Nhã nhìn lướt qua cách ăn mặc của hắn, còn có
Mị Ảnh đứng sau lưng mặt không đổi sắc chỉ hừ lạnh “ Ngươi cũng dùng tên giả không phải sao?”
Dường như Du Nhã đối với hắn có ý thù địch, dung nhan thanh lệ hơi giận dữ, mắt hạnh hung hăng trừng hắn, vừa có
chút mâu thuẫn vừa có vẻ tức giận, cũng ẩn chứa chút thả lỏng.
“Ngươi là Sở Vương phi?” Phượng Quân Úy nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không rõ mình
vì sao quan tâm thân phận này như thế, vừa quan tâm vừa có chút không
vui. Đôi mắt trong sáng như có lửa lấp lánh, nhìn không ra hờn giận.
“Chuyện đó
không liên quan đến ngươi!” Du Nhã lạnh lùng châm chọc ”Cảnh Mộc ca
ca không cho phép người không phận sự vào Tây Sương, ngươi là khách
của vương phủ đúng không? Xin quay về đi, cửa đằng kia kìa.”
Du Nhã giơ tay lạnh lùng chỉ về hướng cánh cửa , nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh.
“Cảnh Mộc ca ca?” Không nói lời dư thừa, Phượng Quân Úy hung hăng nhìn vẻ mặt xinh đẹp thanh lịch của nàng, nheo mắt lại “Gọi cũng thật thân thiết”
Du Nhã sửng
sốt, nghi hoặc nhìn hắn, cảm giác giống như vừa ngửi thấy mùi..dấm
chua. Nàng không chớp mắt sau đó âm thầm cười mình ngu ngốc. Nàng đợi
hắn suốt bảy ngày, kết quả ngay cả bóng dáng cũng không thấy, hiện tại
còn ở đây cùng nàng đùa giỡn?
“Chuyện đó
không liên quan đến ngươi! Còn nữa, nơi này không hoan nghênh ngươi, đi
cho khuất mắt ta! Giống như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say, hiện tại nàng không thể nào tha thứ cho hắn.
Sắc mặt của
Phượng Quân Úy nghiêm lại, làm ra vẻ như không hề nghe thấy. Du Nhã
lạnh lùng liếc hắn, dường như không muốn cùng hắn nói thêm lời nào nữa,
đi lướt qua muốn rời khỏi, nhưng bị hắn thô bạo kéo lại, cánh tay như
sắt thép ôm nàng vào trong ngực.
Hơi thở nam
tính phả vào mũi, Du Nhã cố vùng vẫy, kết quả càng bị Phượng Quân Úy ôm chặt hơn, một tay hắn ôm chặt thắng lưng nàng, mạnh mẽ nói “ Nói
cho ta biết, ngươi không phải là Sở vương phi?”
Mị Ảnh từ
xa khó hiểu nhìn hành động của hắn, sắc mặt lạnh băng hiên lên vẻ kinh
ngạc, hành động khác thường của Quân Úy khiến hắn nhìn si ngốc.
“Buông tay
ra! Ngươi là tên khốn!” Du Nhã trừng mắt Phượng nhìn Quân Úy, càng vùng
vẫy càng bị ôm chặt hơn. Nàng nhìn nét mặt hắn cũng ngày càng lạnh bỗng nhiên rùng mình. Vẻ mặt của người này có thể lừa gạt người khác, nàng
biết vẻ mặt thật sự của hắn sau lớp mặt nạ rất khủng bố.
“Chỉ mình
ngươi dám nói ta là tên khốn!” Phượng Quân Úy cười nhẹ, đôi mắt vẫn hung ác nham hiểm như cũ, hai thân thể dán sát vào nhau không còn kẽ
hở. Hắn hỏi một lần nữa tỏ vẻ rất quan tâm câu trả lời của nàng, “Ngươi rốt cuộc có phải Sở Vương phi không?”
“Ta là ai
không liên quan tới ngươi, Long Tứ, chúng ta không quen thân? Mau buông
ta ta!” Du Nhã thật sự muốn giơ tay lên xoá sạch vẻ cuồng vọng và hung
ác nham hiểm trên mặt hắn.
“Ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi.” Phượng Quân Úy nhìn nàng, trêu chọc .”Bổn hoàng tử còn phải cám ơn cứu mạng của ngươi.”
“Ta thực hối hận cứu phải một con sói lang!”
“Đúng không . . . . . Long Tứ?” Du Nhã dừng giãy dụa, không hề cử động đứng yên
trong ngực hắn, giống như bị choáng váng, thật lâu sau, ngước gương mặt xinh đẹp lên, nhìn đăm đăm ánh mắt của hắn, “Ngươi là Phượng Quân Úy?”
Phượng Quân
Úy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng tỏ vẻ xác nhận. Nét mặt Du Nhã
trắng bệch không còn chút máu, hồn bay tận nơi nào.
Phượng Quân Úy cũng sửng sốt, cánh tay đang vòng quanh người nàng buông lỏng một chút, kêu lên, “Liên Y?”
Bốp. . . . . . Một cái tát vang lên, trên gương mặt tuấn tú của Phượng Quân Úy hiện
ra dấu của năm ngón tay, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, ánh
mắt lạnh băng trở nên hung ác, từ từ buông thân hình mềm mại thơm ngát
trong ngực ra, mắt nheo lại, nhìn nàng chăm chú một cách nguy hiểm.
“Vừa nhìn
thấy ngươi ta đã nghĩ như vậy , Long. . . . . . à không, Phượng Quân Úy, chúng ta đã giải quyết xong , không còn nợ gì nhau nữa.”
Hai ánh mắt
lạnh lùng giằng co , vừa lúc Băng Nguyệt đi tới, kinh ngạc khi nhìn
thấy có người lạ trong Tây Sương, là hai nam tử, nhìn kỹ mới nhớ lại hắn là Tứ hoàng tử. Nàng cảm thấy khó hiểu nhìn vẻ căng thẳng của hắn và Du Nhã.
“Tiểu thư. . . . . .”
Băng Nguyệt bước đến, hướng về phía tứ Hoàng Tử hành lễ sau đó bước tới đứng phía sau Du Nhã ngầm bảo vệ nàng.
“Tiểu thư?”
thật kì lạ vẻ hung ác nham hiểm trong mắt Phượng Quân Úy lập tức biến
mất, khôi phục lại vẻ ôn hoà thường ngày, khóe môi cười như không cười
cong lên, coi như không có cái tát vừa rồi. Hắn nhìn chằm chằm dung
nhan xinh đẹp trước mặt trêu tức “ Không phải thì tốt!”
Hắn dần dần có thể đoán ra thân phận của nàng “ Lưu gia nhị tiểu thư, Lưu Du Nhã”
“Không có
chuyện gì, xin quay về đi! Nơi này không phải chổ Tứ hoàng t