phi căng thẳng, còn Sở Cảnh Mộc vì nàng, ngay cả giết Sở Vân cũng không nhẫn tâm mang nàng giao cho quan phủ,
còn cố ém tin tức, nàng thật tốt vậy sao?
Trong tiềm thức của hắn, ngoại trừ Trữ phi, tất cả nữ nhân trên đời này đều độc ác, dơ bẩn.
“Thật là một kẻ gây tai hoạ!” Hừ một tiếng lạnh như băng, Phượng Quân Úy khinh
thường nói: “Cảnh Mộc, nếu ngươi tiếp tục sa đoạ như thế, dù có chết chổ này cũng không ai biết!”
Sở Cảnh Mộc
nhếch môi cười, tuy rằng khóe mô bị thương, lúc cười tạo nên vết rách
rất đau, nhưng hắn vẫn cười khổ”Nếu có thể chết….thì tốt rồi! Chết sẽ
xong hết mọi chuyện, hiện tại dáng vẻ của ta có thể nói là sống không
bằng chết!”
“Chết thì
xong hết chuyện à?” Trong mắt của Phượng Quân Úy có ánh lửa lấp lánh,
giận dữ trừng hắn, nắm tay bắt đầu ngứa ngái , “Đường đường là đệ nhất
Vương gia đâu phải người yếu hèn, ngươi thật sự là chuyện đáng chê cười
nhất của Phượng Thiên hoàng triều. Nếu hận nàng, phải hành hạ nàng
không phải sao? Nàng khiến ngươi bị thương như thế, ngươi không nhẫn
tâm làm nàng bị thương sao?
“Hành hạ
nàng?” Sở Cảnh Mộc cười càng thêm bi thương , “Cả người Phù nhi đều là
vết thương, làm nàng bị thương nữa, ta sẽ đau tận tâm can!” Mặc dù hận, nhưng không thể làm nàng bị thương tổn, chỉ lựa chọn phớt lờ không thèm quan tâm, lựa chọn vĩnh viễn không gặp mặt, uống cho đến khi nửa tỉnh
nửa say. Hắn từng có lòng muốn giết Phù nhi , giết nàng xong, sau đó
xuống dưới suối vàng cùng nàng làm bạn, miễn cho phải sống trên đời
chịu khổ, nhưng không thể nhẫn tâm ra tay được.
Trái tim có lẽ từ từ trở nên lạnh giá, nhưng có vài thứ, gần như đã trở thành một loại bản năng.
Phù nhi, vì sao ngươi có thể làm ta bị thương, mà ta làm ngươi bị thương lại cảm thấy đau tận tâm can.
Rốt cuộc
lòng của chúng ta phải mang nhiều vết thương, mới có thể lành lại, trừ
khi ta mất trí, nếu không ta như thế nào đối mặt với ngươi, như thế nào
đi đối mặt oan hồn của phụ thân ta!
“Ta thật sự sắp điên rồi! Quân Úy, ta thật sự điên rồi! . . . . . .” Sở Cảnh Mộc bỗng nhiên ôm đầu, đau khổ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nắm tay của
Phượng Quân Úy dùng sức, trong thế giới này, người thân duy nhất của hắn chính là người huynh đệ này. Nhưng đối với sự đau khổ của Sở Cảnh
Mộc, Phượng Quân Úy gần như bất lực không có biện pháp, chỉ còn cách an
ủi để truyền thêm sức mạnh cho hắn.
“Lưu Phù Nhã thật sự tốt đến nỗi ngươi trở thành như thế này sao? Cảnh Mộc, vì một
nữ nhân, từ nay về sau ngươi bỏ hết tất cả mộng tưởng của mình sao?
Không lẽ ngoại trừ tình yêu, cái gì ngươi cũng không muốn? Ngay cả ta
cũng không cần sao?” Phượng Quân Úy giận dữ nói, vì hắn buông xuôi mà
giận, vì bị nàng làm cho thống khổ mà giận, vì hắn không thể giúp được mà giận.
“Hiện tại,
ta cái gì cũng không quan tâm, ngươi tự xử lý là được rồi. Quân Úy, thật ra, ngươi không có ta, cũng có thể tạo nên nghiệp lớn.” Sở Cảnh Mộc hơi mở mắt ra, liếc hắn sau đó nhắm mắt lại .
Phượng Quân
Úy hừ lạnh , lạnh giọng nói “Không phải ngươi nói không tin ta sao?
Không phải sợ ta hủy Phượng Thiên hoàng triều sao? Vì sao không phấn
chấn một chút, quan tâm để ta không hủy đi triều đình này”
“Muốn hủy
thì hủy đi. . . . Cái gì bị hủy cũng tốt! Đỡ phải nóng ruột quan tâm nó, nhớ thương. . . . Bị hủy cũng tốt!” Sở Cảnh Mộc than thở , gần như
không còn sáng suốt . Loại phản ứng và tâm tình của hắn vào lúc này
giống như là tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả.
Tuyệt vọng! Một người luôn luôn đội trời đạp đất, cứng rắn như núi như Sở Cảnh Mộc, trong mắt lại tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
“Ta thật sự muốn giết nữ nhân kia!” Phượng Quân Úy lạnh lùng nói.
Sở Cảnh Mộc trợn mắt “Nếu ngươi làm vậy ta sẽ giết ngươi!”
Phượng Quân
Úy chấn động, thật sâu nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng kia như gió xuân thổi vào mặt, nhu hoà gần như vô hại, nhưng hắn biết, điều Sở Cảnh Mộc nói chính là sự thật.
Nếu hắn giết Lưu Phù Nhã, Sở Cảnh Mộc sẽ giết hắn!
Yêu như thế đổi lại đau khổ như vậy, cuối cùng hắn có tâm tình gì nói ra những lời này. Sở Cảnh Mộc thật sự nói muốn giết hắn?
Phượng Quân Uý cười lạnh “Không tha cho ta? Không phải ngươi hận nàng sao?”
“Hận là một
chuyện, giết nàng là chuyện khác, nếu Phù nhi chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Ai muốn mạng của nàng, ta sẽ diệt cửu tộc của người đó. Ngươi cũng không ngoại lệ!” Âm độc nói ra, trên môi của Sở Cảnh Mộc
hiện ra một vẻ tàn nhẫn.
Cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trên tay hắn. Có lẽ một ngày nào đó hắn không
chịu nổi nữa sẽ giết nàng. Chết đi, cùng nàng xuống suối vàng . Ở nơi
tăm tối đó, họ không còn lo lắng về những oan hồn đeo đuổi họ mãi không
tan .
Mạng của nàng, chỉ có thể do hắn chấm dứt! Ngay cả nàng cũng không có tư cách!
“Cảnh Mộc,
nhớ kỹ! Nếu ngươi tiếp tục sống mơ mơ màng màng như vậy, ta thật sự sẽ
giết nàng, ngươi tốt nhất tin những lời này!” Phượng Quân Úy cười lạnh, đôi mắt trong trẻo không lộ ra cảm xúc gì, lẳng lặng cùng ánh mắt hung dữ của Sở Cảnh Mộc giằng co , ai cũng không chịu thua!
Hai ánh mắt ở trong không trung đan vào nhau, ai cũng biết hai người họ là