loại người nói được làm được.
Sở Cảnh Mộc
từ từ nhắm mắt lại, “Quân Úy, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp một nữ
nhân như vậy, sẽ làm ngươi yêu hận giằng co, cho dù hận bao nhiêu, vẫn
không nhẫn tâm thương tổn! Chỉ có lòng chua xót không thể làm gì hơn
được.”
“Kiếp sau
đi!” trong đầu Phượng Quân Úy lóe lên dung nhan xinh đẹp dịu dàng kia,
nhưng biến mất rất nhanh, khinh thường nói: “Kiếp sau ta không nên sinh
ra trong hoàng gia, không cần thấy dục vọng và thủ đoạn của những nữ
nhân dơ bẩn đó, có lẽ ta còn có thể tin tưởng các nàng!”
Ánh nắng tươi sáng như thổi một luồng khí nóng vào khiến mùa xuân trở nên ấm áp, tiết trời thật đẹp.
Phượng Quân
Úy từng bước từ dưới thang của hầm rượu đi lên, ánh nắng chiếu vào cảm
thấy chói mắt mặc dù chỉ mới ở đó một thời gian ngắn. . . . .
Chổ có nắng
luôn ấm áp hơn, quay đầu lạnh lùng liếc dưới hầm rượu, Phượng Quân Úy
cười như không cười ngạo nghễ nhìn Tiếu Nhạc nói: “Cẩn thận trông chừng Vương gia của các ngươi, bình rượu đều bị ta đập nát, cũng đừng đưa
thêm rượu xuống dưới !”
“Dạ!” Tiếu
Nhạc kinh hãi trả lời, đối với vị Hoàng tử ôn hoà như gió này, không
hiểu sao hắn luôn cảm giác như có áp lực đè nặng trong lồng ngực.
“Mị Ảnh,
chúng ta đi, đi gặp vị Sở vương phi làm cho Sở vương phủ hoang tàn sa
đoạ như thế này!” Phượng Quân Úy cười bí hiểm bước đi.
“Tứ Hoàng
Tử! . . . . . .” Tiếu Nhạc vội vàng gọi, mặc dù đang đứng dưới ánh măt
trời chói chang nhưng trên trán hắn lại đổ mồ hôi lạnh. Người đi gặp
Vương phi? Trong lòng hắn cảm thấy bối rối bất an .
“Có vấn đề sao? Tiếu tướng quân.” Phượng Quân Úy nhàn nhã hỏi, đôi môi đẹp cong lên.
Tiếu Nhạc thất kinh, nhưng lại ấp úng không biết trả lời thế nào, chỉ cảm giác được trên lưng đổ mồ hôi lạnh!
“Còn nữa,
không cần bẩm báo Vương gia các ngươi ta muốn gặp Sở Vương phi, hiểu
không?” Hắn cười lạnh, nhấn mạnh ba chữ Sở Vương phi.
“. . . . . . Vâng, mạt tướng tuân lệnh!” Nhìn ánh mắt nhàn nhã của hắn, Tiếu Nhạc cúi đầu vâng dạ.
Nhìn thân
ảnh hai người càng ngày càng xa , dần dần ra khỏi Đông Đình, Tiếu Nhạc
đứng ở cửa hầm rượu do dự không ngừng, nhìn nhìn cửa vào Đông Đình, lại
nhìn cửa vào hầm rượu, sau đó thong thả bước đi. . . . .
Phượng Quân
Úy mỉm cười, gió nhè nhẹ mơn man trên mặt thật mát mẻ. Dọc theo đường
đi vài thị nữ nhìn thấy hắn đỏ mặt, vì ít khi thấy được một mỹ nam tử phong độ như vậy, thoạt nhìn vô hại không giống như Sở Cảnh Mộc.
Cửa vào của
viện nhỏ trong Tây Sương vắng lặng không một bóng người. Sở Cảnh Mộc hạ lệnh, không ai được tùy tiện ra vào Tây Sương, trừ Du Nhã. . . . . . Vì vậy bình thường không ai dám tới gần, e sợ không cẩn thận bị Sở
Cảnh Mộc tính tình thất thường chém thành hai nửa. Họ không biết nguyên
nhân vì sao các vị chủ tử biến thành như vậy, ai cũng muốn hỏi nhưng
không dám.
Nhìn một khoảng sân trong trẻo nhưng lạnh lùng, và sự cảnh cáo của Tiếu Nhạc, không ai dám đề cập đến vấn đề này.
Vừa bước vào cửa viện, lá hòe rơi rụng, lục bình trôi nổi trong dao trì, những cội
mai xơ xác , bởi vì chưa tới mùa hoa nở nên chỉ trơ cành khô. Tây Sương so với Đông Đình càng có vẻ thê lương, Phượng Quân Úy không nhìn thấy
bất kì một đóa hoa nào trong vương phủ.
Hắn hơi nheo mắt lại, cảnh vật trong viện yên tĩnh một cách đáng sợ khiến hắn liên
tưởng tới lãnh cung, cũng giống như thế yên tĩnh mà lạnh lùng.
Bỗng nhiên
có một mùi hương thơm ngát thanh nhã phất qua, Phượng Quân Úy nhướng mày nghiêng đầu nhìn, dưới ánh nắng chiều, có một bóng dáng mảnh mai, tóc
đen như mực vận y phục bằng tơ lụa màu lam, kiểu tóc rất đơn giản, trên
tóc giắt một cây trâm bằng ngọc xanh biếc. Một thân áo lam như nước
đang bay bay theo gió, mùi hương thoang thoảng trong gió từ người nàng
tỏa ra.
Đó là Lưu
Phù Nhã sao? Phượng Quân Úy nhìn không rõ dung nhan của nàng, chỉ nhìn
thấy bóng lưng đang đứng bên chòi nghỉ mát. Nàng đang ngắm nhìn lục bình trong dao trì ngây ngẩn cả người.
Ý bảo Mị Ảnh đứng xa xa, Phượng Quân Úy chậm rãi đi đến gần thân ảnh màu thủy lam
nhàn nhạt kia, hương thơm càng lúc càng rõ ràng xông vào mũi khiến
trong đầu nẩy sinh cảm giác quái lạ. Hắn cảm thấy khoan khoái trong
long, cười lạnh. Ngày đó ở trong cung nhìn không rõ hôm nay nhất định
có cơ hội rồi.
Hắn thật muốn nhìn nữ tử có thể khiến hai vị Vương gia mê đắm là dạng gì, có chổ nào hơn người?
Nữ tử dường như nghe được tiếng bước chân từ phía sau, giật mình quay đầu nhìn lại gọi, “Băng Nguyệt. . . . . .”
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng hoảng sợ. Đôi mắt Du Nhã mở to, môi đỏ mọng hé mở, không thể tin nhìn nam nhân trước mặt.
Còn Phượng
Quân Úy, trong ánh mắt trong sáng ẩn chứa một tia vui sướng xen lẫn phẫn nộ, và hung ác nham hiểm. Đôi mắt thường không có cảm xúc gì trong
nháy mắt hiện lên nhiều biểu tình khác nhau, nhanh đến nổi Du Nhã không nhìn ra được.
“Tại sao ngươi ở chổ này?”
“Còn ngươi vì sao cũng ở chỗ này?”
Hai người lên tiếng cùng một lúc , một người bởi vì kinh ngạc, người kia thì hung ác nham hiểm.
“Liên Y? Tên của ngươi là giả , thân phận cũng là giả ?” Phượng Quân Úy