muốn gặp ai!” Sở Cảnh Mộc giống như
người điên, tiện tay cầm bình rượu lên, ném về phía Phượng Quân Úy.
Phượng Quân
Úy cười như không cười châm biếm dáng vẻ lôi thôi của hắn. Với dáng vẻ
này đi trên đường lớn, nhất định bị người ta nghĩ đó là một tên ăn xin. Đường đường là một Vương gia lại giống như người điên chìm đắm dưới hầm rượu, còn ra thể thống gì?
Sở Vân đột
ngột bị chết còn Sở Cảnh Mộc cả ngày không thấy bóng dáng. Hắn phái Mị
Ảnh đi thăm dò, bất ngờ điều tra ra được một huyết án rung trời lở đất-
đó là sự kiện thê tử giết gia gia, trách không được….
“Nếu đã tuyên bố ra ngoài dượng bị trúng gió mà chết, chứng minh ngươi muốn bảo vệ nàng, cần gì phải đau khổ như vậy?”
“Cút đi!” Sở Cảnh Mộc không muốn nghe thêm, cầm bình rượu đổ vào miệng, mùi rượu
nồng nặc tỏa ra trong không khí. Con ngươi trong sáng của Phượng Quân
Uý như hiện lên ánh lửa, cầm lấy mảnh vở dưới chân ném về phía bình rượu trong tay hắn. Phanh, bình rượu vỡ nát, văng tung tóe ướt cả mặt và
vạt áo của Sở Cảnh mộc, toàn bộ ướt hết, làm cho hắn nhìn càng lôi thôi
không chịu nổi.
Mắt Sở Cảnh Mộc nheo lại, không thèm quan tâm, cầm bình rượu khác đổ vào miệng, bình rượu lại bị đánh vỡ, rượu thấm ướt áo.
“Quân Úy!
Trở về hoàng cung của ngươi đi, không cần lo cho ta!”Sở Cảnh Mộc cuối
cùng tức giận gào lên, giọng nói khàn khan, không có vẻ uy nghiêm ngày
thường, trái lại giống như một con thú hoang đang rên rĩ.
“Mặc kệ
ngươi! Mặc kệ ngươi để ngươi uống rượu đến chết sao?” Phượng Quân Úy
tiến lên từng bước, hung hăng cầm lấy vạt áo hắn, tay phải âm thầm vận
lực, do dự một giây, con ngươi trong trẻo lóe lên vẻ giận dữ, hung
hăng đánh vào mặt hắn!
Từng nắm
đấm, tất cả đều là nắm tay cứng rắn, dùng hết mười phần lực đạo,
dường như muốn đánh cho hắn tỉnh lại. Cả người Sở Cảnh Mộc giống như
không còn sức lực để vùng vẫy , hai tay đan chéo vào nhau như muốn ngăn cản những cú đấm của Phượng Quân Úy.
Phượng Quân Úy giống như bị điên, từng nắm đấm không nể tình chút nào. . . . . .
Một lúc sau, trên mặt Sở Cảnh Mộc đã hiện ra nhiều vết bầm tím, khóe môi cũng bị
rách có nhiều vết máu rỉ ra….Hắn lùi về phía sau hừ lạnh, cố né tránh
những cú đấm của Phượng Quân Úy, không rên một tiếng. Nắm tay cứng rắn
đánh đến nỗi hắn váng đầu hoa mắt, nhưng chỉ biết ôm chặt thân mình.
Không kêu
rên cũng không phản kháng, Phương Quân Úy đánh đến nỗi tay cũng cảm thấy đau và bầm tím cả lên. Trong đình viện Tiếu Nhạc nghe bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng đánh nhau, gấp đến nỗi đầy người toát
mồ hôi, nhưng mặt không hề thay đổi.
Cuối cùng Phượng Quân Úy cảm thấy đủ mới dừng tay lại, cả bàn tay đều là máu của Sở Cảnh Mộc…
Mặt Sở Cảnh
Mộc bị thương, vết bầm và máu như hoà lẫn vào nhau, nhìn rất kinh khủng
và chật vật, lúc này có lẽ là thời điểm chật vật nhất trong đời Sở Cảnh
Mộc.
“Tỉnh lại
chưa?” Phương Quân Úy đá vào mình Sở Cảnh Mộc nhưng không thấy hắn cử
động gì, một chút tâm tình cũng không có, giận dữ mắng “Thật không có
tương lai mà!”
Sở Cảnh Mộc
đang nằm trên mặt đất cười ha hả, tiếng cười đầy đau khổ bi thương. Sau
đó hai tay ôm đầu cười, cười đến nỗi mặt của Phượng Quân Úy xanh lại.
“Ta muốn vẽ
lại dáng vẻ của ngươi hiện tại, Cảnh Mộc, vì một nữ nhân mà trở thành
như vậy đáng sao? Nếu nàng làm ngươi đau khổ như vậy, tin hay không bây
giờ ta bảo Mị Ảnh đi giết nàng! Không muốn nhìn thấy hắn sa đoạ buông
xuôi, Phượng Quân Úy lạnh lùng thốt ra lời uy hiếp.
Sở Cảnh Mộc
đang nằm trên mặt đất bị chấn động, nghiêng đầu, vì bị đánh đôi mắt thâm quầng , hung hăng trừng mắt hắn, từ kẽ răng thốt ra hai chữ “Ngươi
dám!”
“Ta có gì
không dám ?” Phượng Quân Úy cười lạnh, châm chọc nhìn hắn, “Đau lòng như vậy, còn muốn sống không bằng chết để làm gì, là nam nhân phải hiểu rõ, một là giết nàng, nếu không thì ra ngoài cho ta.”
“Ta hận
nàng! Hận nàng nhẫn tâm giết phụ thân, càng hận nàng nhẫn tâm muốn phá
vỡ hạnh phúc chúng ta thật vất vả mới có được! Ta hận nàng. . . .” Sở
Cảnh Mộc luôn miệng nói hận, nước mắt tràn ra khóe mi, hoà lẫn với máu,
nằm yên trên mặt đất không cử động.
“Vậy đi giết nàng!” Cả người Phượng Quân Úy chấn động, lạnh lùng nói. Hắn thật sự
có một loại kích động muốn giết người đã khiến Sở Cảnh Mộc trở thành
dáng vẻ như vậy”
Hắn đi đến
bên người Sở Cảnh Mộc, không để ý sự phản kháng của hắn, dìu hắn rời
khỏi đống hỗn độn, bước loạng choạng tới một chổ sạch sẽ nhất trong hầm
rượu ngồi xuống, Phượng Quây Úy cũng ngồi xuống.”Còn làm ra vẻ gì nữa,
ngay cả bước chân cũng lảo đảo như vậy?”
Ánh sáng mờ
mờ rọi xuống, Sở Cảnh Mộc mệt mỏi dựa vào vách, nhắm mắt lại, trên mặt
đầy vết thương và vết bẩn nhìn không rõ diện mạo , chỉ thấy vẻ chật vật
và tang thương.
Phượng Quân
Úy nghiêng đầu, có chút đăm chiêu nhìn hắn, không nhịn được cảm thấy
hiếu kỳ. Không biết dạng nữ tử như thế nào có thể khiến hắn yêu sâu đậm
như vậy, cũng hận sâu như thế. Trong hoàng cung, hắn nhìn thấy từ xa,
khi nàng ở Di trữ cung của mẫu phi hắn, bị hai vị Vương gia tranh đoạt. Tấn vương vì nàng cùng Hàn Quý