u quá, nên ông trời trừng phạt, khiến
muội mất đi hạnh phúc? . . . . . . Dù là một giấc mộng, cũng tỉnh lại
quá nhanh . . . . . .”
“Phù nhi
không cần nói lung tung. . . . . . Tại những người đó đáng chết, không
phải ngươi sai! . . . . . Phù nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ, thật sự
không phải ngươi làm sai, hãy ngủ một giấc, tất cả sẽ tốt hơn. Cảnh Mộc
ca ca sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc ngươi. Phù nhi, đừng khóc , muội khóc
khiến trái tim của tỷ đau lắm.” Du Nhã trấn an , mắt nàng cũng ngấn lệ,
nhưng cố cắn răng không khóc thành tiếng, hai tỷ muội, một người bị
hủy cũng còn một người chống đỡ.
“Ta từng
nghĩ muốn giết ông ấy, nhưng từ hoàng cung trở về, ta không muốn giết
người, buổi tối hôm đó, ta chỉ nói giỡn muốn giết ông ta, không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Tỷ tỷ, ta không phải cố ý . . . Không phải cố ý . . . . .”
“. . . . .”
Du Nhã chấn động,tay đang vỗ vai nàng dừng lại, sau đó làm như không có
việc gì tiếp tục trấn an , “Ta tin tưởng ngươi! Phù nhi còn có tỷ tỷ và ca ca, chúng ta sẽ cùng ngươi, sẽ không bỏ lại ngươi , trừ bỏ Sở gia,
ngươi còn có chúng ta là người thân.”
Sở bá bá giết ai nên khiến cho Phù nhi nổi sát tâm. . . . .?
Nghi ngờ nảy sinh trong lòng Du Nhã, nhưng nàng không dám hỏi Lục Phù vì sợ nghe câu trả lời khiến mình đau khổ.
Bên tai còn vang tiếng khóc của Lục Phù . . .đang thì thào…. trở về không được!
Chú thích
(1) Đoàn viên là tên loại bánh Sở Cảnh Mộc làm khi ở biệt viện- ý nói thời gian hai người hạnh phúc
Cuối thu tiết trời mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, chim nhạn xếp thành từng đàn bay về phía Nam.
Màu xanh da trời giống như một khối ngọc hoàn mỹ không tỳ vết.
“Ngươi là
ai?” Trước Sở vương phủ , thị vệ gác cửa ngăn cản hai nam tử đang muốn
bước vào. Hai người thị vệ kinh ngạc nhìn nam tử đi đầu một cách chăm
chú. Nếu nhìn xa xa, có cảm giác như Vương gia quay về phủ. Nhưng khi
nhìn gần họ phát hiện có điểm khác nhau, nam tử này có đôi mắt khác với
đôi mắt thâm trầm trong sáng của Sở Cảnh Mộc.
Phượng Quân
Úy cười như không cười tà mị nghạo nghễ nhìn họ, vẻ tươi cười như vô
hại. Mị Ảnh ở phía sau lấy thẻ bài nơi thắt lưng giơ lên, bốn tên thị vệ giữ cửa kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, “Tham kiến tứ Hoàng
Tử!”
“Đứng lên đi! Ta có thể tự mình đi vào.” Phượng Quân Úy mang theo Mị Ảnh bước vào vương phủ.
“Mị Ảnh, ta
không đi nhầm chổ chứ?” hắn nhìn không khí trầm trọng im lìm bốn phía,
chợt cau mày. Sở vương phủ gây cho hắn cảm giác tĩnh mịch. Những thị
nữ đang quét dọn không hề nói một câu.
“Ngài không đi lầm, nơi này thật sự là Sở vương phủ!” Mị Ảnh không chút cảm xúc trả lời
Trong mắt
Phượng Quân Úy có chút lo lắng, nhìn xa xa thấy thân ảnh tuấn tú của
Tiếu Nhạc, bảo Mị Ảnh gọi hắn. Tiếu Nhạc quay đầu lại tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy tới khom người hành lễ, “Tham kiến tứ Hoàng Tử!”
“Vương gia của các ngươi đâu?”
Tiếu Nhạc cúi đầu ấp úng , “Vương gia người. . . Người. . . . . .”
“Hãy dẫn ta đi gặp hắn!” Giọng của Phượng Quân Úy lạnh lùng, lạnh khiến Tiếu Nhạc sợ hãi, dẫn hai người họ vào Đông Đình
Vừa mới bước vào Đông Đình, đã nghe tiếng binh binh vang lên không ngừng, âm thanh
giống như từ dưới đất truyền lên. Phượng Quân Úy nhướng mày. Tiếu
Nhạc thấy vậy vội nói “Vương gia đang ở dưới hầm rượu”
Sâu trong
nội đình, từng đợt âm thanh ngày càng rõ ràng, cổng vào của hầm rượu đã
hiện ra trước mắt. Phượng Quân Úy ngầm ý bảo Tiếu Nhạc và Mị Ảnh dừng
lại, tự mình bước xuống bậc thang ngầm.
Trên vách
của hầm rượu có một cửa sổ nhỏ, ánh sáng từ phía trên rọi xuống, có thể
thấy cảnh vật bên trong mờ mờ. Phượng Quân Úy không chớp mắt, từ bậc
thang bước xuống liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc như xông vào mũi.
Kia. . . .
Đó là Sở Cảnh Mộc sao? Toàn thân bẩn thỉu, mặt mũi lắm lem, ít nhất ba
ngày không tắm, nam tử trông thật lôi thôi lếch thếch này là hắn sao?
Ánh mắt bởi vì thiếu ngủ trở nên đỏ ngầu, râu hơn mười ngày cũng chưa
đụng tới. Thân mình lắc lư loạng choạng, ánh mắt đột nhiên bị ánh sáng
chiếu vào nheo lại, kinh khủng nhất chính là đầy mặt đất đều là bình
rượu trống rỗng, ít nhất có mấy chục bình, hắn như thế nào uống hết
được? Hắn không biết uống như vậy có thể chết người sao?
“Ai cho
ngươi vào, cút ngay cho Bổn vương!” Vì cửa bên trên mở ra, trong thời
gian ngắn Sở Cảnh Mộc chưa thể thích ứng với ánh sáng, theo phản xạ giơ
tay lên che mắt. Hành động đó cho thấy hắn đã ở trong này ngây ngốc
nhiều này rồi.
“Một nam
nhân vì một nữ nhân sống mơ mơ màng màng, Cảnh Mộc, thật không giống
ngươi!” Phượng Quân Úy nhìn một vòng trên mặt đất hỗn độn, lạnh lùng châm chọc , trách không được vừa rồi hắn nghe thấy những tiếng binh
binh vọng lên. Những bình rượu không còn nguyên vẹn nằm lạ liệt trên mặt đất khoảng mười mấy bình, không kể đến những bình rượu đã bị hắn quăng
bể nát thành từng mảnh.
Hắn uống bao nhiêu rượu rồi?
“Quân Úy?”
Sở Cảnh Mộc nằm nghiêng trên vách ẩm ướt, thật vất vả mới thích ứng ánh
sáng chiếu vào, đôi mắt thâm quầng, có lẽ vài ngày không ngủ.
“Ngươi tới
làm gì? Cút đi, hiện tại ta không
