hơi do dự vài giây, “Vương gia vì sao muốn gặp ngươi, có lẽ ngươi cũng
rõ ràng, mặc kệ Vương phi có khác thường hay không, có thể nói với Vương gia ,Vương phi vô tội được không?”
Đôi mày tuấn tú nhướng lên, Ly Nguyệt không nói gì nhưng Di Nguyệt cười nhẹ, “Không thể tưởng được ngươi bảo vệ Vương phi của các ngươi như vậy!”
Tiếu Nhạc không phản bác, chỉ yên lặng nhìn Ly Nguyệt khẩn cầu.
“Ngươi gọi Tiếu Nhạc phải không? Thỉnh Tướng quân dẫn đường!” Ly Nguyệt không trả lời hắn, chỉ lễ độ mời hắn dẫn đường.
Sở Cảnh Mộc nằm trên ghế đệm, dáng vẻ giống như lười biếng, nếu không có nét mặt
mệt mỏi cùng cái cằm nhọn, Ly Nguyệt nghĩ nam tử đang nằm phơi nắng.
Ly Nguyệt lẳng lặng đứng một bên, tao nhã cười nhẹ, giống như muốn so với Sở Cảnh Mộc, không ai chủ động nói chuyện.
Ly Nguyệt nghĩ nam tử trên nhuyễn tháp đang ngủ . . .
“Thân thể
nàng như thế nào?” Sở Cảnh Mộc hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mặt không
thay đổi, giọng nói lạnh như băng , hơi nắm chặt tay chứng tỏ hắn quan tâm.
“Vương phi ngoại trừ ăn uống không tốt, những chuyện khác tốt lắm!” Ly Nguyệt cung kính trả lời .
“Đừng đùa
giỡn Bổn vương, ngươi biết Bổn vương muốn hỏi điều gì.” Giọng nói vốn
lạnh lùng không tình cảm, giờ thêm vẻ không kiên nhẫn chính hắn cũng
không nhận ra mình đang mong chờ câu trả lời.
Đôi mày
thanh tú của Ly Nguyệt nhăn lại cùng một chổ, lãnh đạm mở miệng “Vương
gia, nếu ta nói Vương phi bị trúng cổ độc, người tin không?”
“Ngươi chỉ
là một đại phu, đừng nhiều chuyện!” Sở Cảnh Mộc hừ lạnh, mở mắt ra ngồi dậy, lộ vẻ phẫn nộ cùng hoang mang “Ngươi nói nàng trúng cổ độc?”
“Ta chỉ đoán như vậy!”
“Ngươi tin Bổn vương có thể giết ngươi!” Cả người Sở Cảnh Mộc căng thẳng, giống
như đang phẫn nộ khi bị người đùa giỡn, oán hận nhìn chằm chằm vào người giống thư sinh văn nhã, Ly Nguyệt trước mặt.
“Vương gia
giết một người so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, tại hạ
đương nhiên tin.” Mặt Ly Nguyệt không đổi sắc nói, vẫn tươi cười không
chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Sở Cảnh Mộc “Ta cảm thấy Vương phi là
trong sạch , có người dở trò trên người nàng nên khiến nàng loạn trí.”
“Nàng thật sự bị trúng cổ độc?” Sở Cảnh Mộc nheo mắt, vấn đề này hắn thật muốn biết câu trả lời.
Mặc dù suy đoán nàng có thể bị trúng cổ độc, nhưng nếu đó là sự thật, hắn càng khó đối mặt.
Lúc đó hận
không thể hoàn toàn hận, yêu không thể hết lòng yêu, giằng co ở giữa,
lòng hắn đau như cắt, nhưng vẫn muốn biết câu trả lời, ít nhất có thể
chứng minh, nàng không cố tình hủy đi hạnh phúc của họ.
Ly Nguyệt hơi do dự , nhìn sâu vào mắt hắn, “Vương gia có thể đồng ý với ta một chuyện trước không?.”
“Làm càn!
Ngươi dám đặt điều kiện với Bổn vương?” Sở Cảnh Mộc giận tái mặt, trừng
mắt, trong ngực trào dâng lửa giận nói không nên lời. Mỗi nam tử bên
người Lục Phù, đều hết lòng hết dạ che chở nàng. Điểm này khiến hắn tức giận và ghen tị không thôi.
Ly Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng, làm như không thấy vẻ giận dữ của hắn, cười cười, im lặng chờ đợi.
Hai nam nhân đang trầm mặc như sắp bùng nổ, gân xanh nổi đầy trán Sở Cảnh Mộc. Hắn nén giận nặn ra nụ cười, không cam lòng mở miệng “Ngươi hỏi đi”
“Nếu trong lúc trúng cổ độc Vương phi giết lão Vương gia, hay trong lúc tỉnh táo giết, đối Vương gia có gì khác nhau?”
“Ngươi không biết mình nhiều chuyện lắm sao?” Những lời này được nói ra từ kẽ răng Sở Cảnh Mộc.
“Có lẽ Vương gia cảm thấy tại hạ mạo muội , nhưng là một đại phu, ta muốn lựa chọn
phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình.”
“Đó là những lời nói dối?” Sở Cảnh Mộc hừ lạnh.
Ly Nguyệt cười, “Vương gia có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của ta, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tin.”
Sở Cảnh Mộc
nhìn quét qua hắn. Thủ hạ của Dao Quang là Bạch y thánh thủ, phong độ
có thừa, trên mặt lúc nào cũng tươi cười khiến người thoải mái , nhưng
trái lại hắn thấy chói mắt vô cùng.
“Không có gì khác nhau! Đều là giết người, phải đền mạng!” Lạnh lùng nói xong, ánh
mắt nhìn Ly Nguyệt dò xét. Sở Cảnh Mộc muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điều gì, nhưng không ngờ chỉ thấy một vẻ tươi cười.
“Nếu không
có gì khác nhau, ta có thể nói Vương gia biết, với kiến thức của Ly
Nguyệt, đóan không ra trong cơ thể của Vương phi có gì khác thường,
nhưng cũng không chứng minh nàng không trúng cổ độc! Ly Nguyệt cười, nói ra sự thật vì hắn biết lừa gạt Sở Cảnh Mộc là một sự sỉ nhục đối với
Lục Phù. Lời nói dối có thể xoa dịu vết thương nhất thời, nhưng có thể
tạo ra ngăn cách ngàn năm. Hắn không thể kết luận cơ thể của Lục Phù
trúng cổ độc, nhưng khẳng định nàng trúng cổ độc…Chỉ là…không có bằng
chứng.
Muốn rửa
sạch tội phải có chứng cớ! Không có bằng chứng rõ ràng, hắn lựa chọn nói ra sự thật, như vậy đối với Lục Phù là phương pháp tốt nhất.
Ánh mắt của
Sở Cảnh Mộc hung ác cười lạnh, “Bạch y thánh thủ nói nàng không trúng
cổ độc, nói cách khác ngày đó nàng tỉnh táo ?”
“Chỉ có thể
nói Ly Nguyệt học chưa giỏi, nhưng ta có thể khẳng định, giết người
không phải là ý của Vương phi .” Ly Nguyệt quả quyết nói.
“Chứng cớ đâu?”
Ly Nguyệt
