ừng quen biết ngươi. . . . . .”
Lòng Sở Cảnh Mộc đầy áp lực và thống khổ thốt ra một câu. Lục Phù ngước lên, không
chút che dấu nhìn vào con ngươi màu nâu của hắn, không còn thương yêu,
không có cưng chiều, càng không có quý trọng…Chỉ có hận thù…
Nhẹ nhàng một câu. Giống như mũi tên xuyên qua tim nàng. . . . . .
Lòng nàng đang rỉ máu, từng giọt từng giọt, trầm trọng mà bi ai cô tịch, giống như ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt đăm đăm nhìn họ, âm thầm rơi lệ, cảm nhận được hạnh phúc thật vất vả có được một lần nữa phân ly.
Họ dường như có thể nhìn thấy hai trái tim đang rỉ máu từ một vết thương thật sâu .
Không nói
một lời, ánh mắt đau thương của Lục Phù càng khiến lòng của hắn biến
thành biển lửa mênh mông. Hắn nghĩ cho dù lừa gạt, cũng tình nguyện
nghe nàng giải thích. Sở Cảnh Mộc đau khổ nghĩ. Hắn hy vọng nàng có
thể giải thích, ít nhất điều đó cho hắn biết nàng có ý muốn cứu vãn hạnh phúc của họ.
Nhưng Lục Phù không nói gì, răng hắn nghiến chặt lại, chứng tỏ nàng đã nhận tất cả.
Hận, không
thể khống chế được ngưng tụ, lan ra trong không khí tràn ngập mùi máu
tươi, càng kích thích sự hận thù của hắn, lý trí hoàn toàn biến mất, đôi mắt như biển hiện lên vẻ tàn nhẫn..
Bỗng nhiên…tay hắn không thể khống chế bóp lấy cổ họng của nàng…dùng sức thật mạnh…
“A… . . . .
.” Lục Phù kêu lên đau đớn, lực đạo từ bàn tay hắn buộc đầu nàng ngước
lên, không khí bốn bên như loãng ra. Mạch máu trên cổ nổi lên thật rõ
ràng.
“Vương phi. . . . . .” Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt kinh hãi đồng loạt xuất ra một
chưởng, mang theo gió lạnh lao thẳng tới tay Sở Cảnh Mộc, đáng tiếc hắn chỉ cần một tay cũng có thể đối phó các nàng. . . . . .
Tay trái bóp chặt yết hầu của Lục Phù, tay phải không ngừng cùng Băng Nguyệt, Bôn
Nguyệt đánh trả. Ánh mắt đau khổ, lạnh như băng vẫn không di chuyển
nhìn hai má đỏ ửng của Lục Phù, dường như hắn muốn thăm dò điều gì
trên mặt nàng.
Hắn thật sự muốn giết nàng. . . . . .
Nếu có một ngày, ta giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ hận ta sao?
Không biết, Phù nhi, đừng ép ta!
Thì ra . . . . .Nàng đã biết câu trả lời !
Là hận thấu xương . . . . . .
Có thể thử tin ta một lần không?
Những lời
này, nàng nuốt hết vào bụng , vừa định mở miệng, nhưng đôi môi đỏ mọng
chỉ có thể mấp máy, lực đạo trên tay của Sở Cảnh Mộc lại tăng thêm vài phần, câu nói kia bị nuốt xuống, nói không nên lời.
“Đừng . . . . .” Nét mặt của Du Nhã trắng bệch nghiêm lại. Dọc theo đường đi nghe
Tình Nhân giải thích tình huống, nàng kinh hãi vội vàng chạy đến, mặt
trắng bệch không vì gấp gáp mà trở nên đỏ ửng, trái lại trắng như sương.
Vừa bước
vào cửa, liền nhìn thấy khóe mắt của Lục Phù rơi lệ, trái tim nàng như
bị người đâm một dao, sợ hãi chạy qua. Vì có nàng ở đây, Bôn Nguyệt,
Băng Nguyệt sợ làm nàng bị thương lập tức dừng tay. Sở Cảnh Mộc vẫn
không nhúc nhích, lúc này gương mặt tuấn tú giống như Diêm vương, tay
vẫn xiết chặt làm hơi thở của Lục Phù càng thêm dồn dập đau khổ, nhưng
nàng vẫn không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, lệ từ khóe mắt rơi xuống
từng giọt từng giọt …
Vẻ bi thương trong mắt ngày càng sâu…Ánh mắt càng thêm ngơ ngẩn….con ngươi gần mất đi tiêu điểm…
Không phải ý của ta, thật sự không phải ý của ta, ta không muốn giết ông ấy, Cảnh Mộc, ta không muốn giết người.
Ở trong
cung, ta quyết định buông tha tất cả, không đành lòng làm ngươi đau,
cũng không đả thương người có liên quan đến ngươi.
Ta không độc ác …như vậy . . . . . !
Không có. . . . . .
“Cảnh Mộc ca ca, mau buông tay, Phù nhi sắp không thể thở nổi . . . . . .” Du Nhã
muốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ Lục Phù, nhưng đáng tiếc có lòng không đủ
sức. Nhìn Lục Phù đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng gấp đến nỗi rơi nước mắt, “Cảnh mộc ca ca, mau buông tay. . . . . . Van cầu ngươi, mau buông tay
được không? Phù nhi. . . . . . Phù nhi sẽ chết , . . . . . . Ta van cầu
ngươi. . . . . .”
Gương mặt thanh lệ mất đi vẻ nhu hoà, mất đi vẻ xinh đẹp thanh nhã, lúc này nàng chỉ là một tỷ tỷ đang đau lòng muội muội.
“Vương gia,
xin người hãy buông tay, đó là Vương phi người thương yêu nhất!” Băng
Nguyệt, Bôn Nguyệt tự biết đánh không lại hắn, lập tức quỳ trên mặt
đất, không ngừng dập đầu.
Những tiếng
cầu xin tha thứ không lọt vào tai Sở Cảnh Mộc, trong mắt hắn chỉ có vẻ
tàn nhẫn ngày càng sâu. Với Lục Phù, cho dù trước đây biết nàng lừa
gạt, lợi dụng, cũng chưa từng có ánh mắt tàn nhẫn như lúc này. Trong
đầu không ngừng quay cuồng hình ảnh tay Lục Phù xuyên qua ngực Sở Vân và ánh mắt trợn trừng của ông.
Tất cả sự việc chung quanh đều không lọt vào tai hắn, chỉ có gió lạnh không ngừng gào théo giận dữ.
“Sở Cảnh Mộc! Buông tay ! . . . . . .” Du Nhã gấp đến nỗi thét lên khi nhìn thấy hơi thở mỏng manh của Lục Phù . . . . . .
“Vương gia. . . . . . Mau buông tay . . . . . . Giết Vương phi, ngươi sẽ hối hận cả
đời !” Tiếu Nhạc cũng sợ ngây người, liếc mắt tinh ý nhìn thấy vẻ tàn
nhẫn nhưng đầy nước mắt trong mắt Sở Cảnh Mộc.
Giết Lục Phù xong, hắn biết, hắn cũng bị hủy theo.
Sở Vân một người chết, ba chủ nhân của vươ