ng phủ bị hủy.
“Sở Cảnh
Mộc!” mắt Du Nhã sưng đỏ lên, giống hoa anh đào, phẫn nộ trừng hắn,
nhận thấy trong mắt hắn không còn lý trí, cảm thấy sợ hãi, linh cơ lóe
lên.
Tay nàng vung lên, cố hết sức tát vào má hắn. . . Gió thu cuốn hết lá vàng, từng cơn thổi qua khiến chúng tung bay tán loạn trong Tây Sương.
Đập vào mắt là một màu vàng úa, lá hòe rơi rụng, cảnh vật thật thê lương.
Vương phủ
tuyên bố ra ngoài, Sở Vân đột ngột cảm thấy không khỏe, chết vì trúng
gió, ngày sau hoả táng, ánh lửa sáng rực rọi vào mắt Sở Cảnh Mộc, đó là một vẻ mặt lạnh lùng.
Người trong vương phủ, ngoại trừ Lục Phù, toàn bộ tham dự tang lễ .
Tiếng khóc
sụt sùi, không thể nhập vào lòng hắn, trên đời này đã không còn gì có
thể xâm nhập vào lòng hắn, đôi mắt kia trở nên lạnh lùng hơn. Không
giống vẻ lạnh lùng của Sở Cảnh Mộc trong quá khứ.
Du Nhã một
thân tang phục, ngẩng mặt lên, một giọt lệ cũng không rơi xuống, thật
bình tĩnh nhìn thi thể của Sở Vân được hoả táng, không biết nên vui hay buồn. Chỉ vài người biết chuyện này, nàng có thể đoán được ý định của
Sở Cảnh Mộc. Hoả táng có thể xóa đi tất cả bằng chứng, Lục Phù sẽ được
an toàn .
Hắn muốn che dấu sự thật.
Nàng không biết làm như vậy có nghĩa gì bởi vì mắt hắn bị che kín bởi thù hận, rồi tự tay hủy đi chứng cớ.
Đối với
chuyện Lục Phù bỗng nhiên giết Sở Vân, nàng cảm thấy có điểm không đúng, hỏi Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt nhưng hai nàng nói mọi chuyển đều bình
thường. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng, Du Nhã tin tưởng tuyệt đối đó
không phải là ý của Lục Phù.
Nhưng không biết điều gì khiến chuyện không may này xảy ra, nghi vấn trong lòng nàng ngày càng lớn.
Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt đứng bên người nàng, lộ vẻ bất an, nhìn mặt Sở Cảnh Mộc lạnh lùng, lo lắng không thôi.
Lục Phù bị
giữ ở Tây Sương, Sở Cảnh Mộc dường như không quan tâm. Từ sau ngày đó,
chưa từng gặp nàng. Lục Phù và Tây Sương giống như không tồn tại trong
lòng hắn.
Sự đau khổ
luôn ám ảnh hắn. Mặc dù không để lộ vẻ bi thương ra ngoài, nhưng trong
lúc đêm tối không ngủ được, cả người trở nên run rẩy chứng minh sự tuyệt vọng và đau khổ không ngừng đeo đẳng hắn. Hắn thường ở Đông Đình múa
kiếm cả đêm, dường như muốn phát tiết sự giãy dụa và hận thù trong lòng
mình.
Sở Cảnh Mộc không dám đến gần Tây Sương, chỉ sợ nhịn không được, một lần nữa tay hắn lại bóp chặt cái cổ nho nhỏ kia . . . .
Mỗi ngày vào giữa trưa, Ly Nguyệt và Di Nguyệt đều đến vương phủ, nói Bôn Nguyệt mời xem bệnh cho Vương phi. Tiếu Nhạc không dám tự tiện cho họ vào, trở
về Đông Đình hỏi ý Sở Cảnh Mộc. Sở Cảnh Mộc đang ở Đông Đình suy nghĩ
miên man, chỉ mới hai ngày đã tiều tụy đi rất nhiều. Từ trước tới nay
hắn ưa sạch sẽ nhưng đã hai ngày lôi thôi lếch thếch. Nếu không phải cả đêm ở Đông Đình múa kiếm, thì ở trong phòng mơ mơ màng màng. Mới vài
ngày trôi qua, gương mặt thanh nhuận đã in đậm nét tang thương.
Sở Cảnh Mộc rầu rĩ, và bi thương vô cùng….sự đau khổ của hắn chồng chất không có cách nào phát tiết được.
“Bạch y
thánh thủ Ly Nguyệt?” Thân hình trên ghế đệm vẫn nằm yên không nhúc
nhích, ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào hai má hắn, đầy vẻ mệt
mỏi, đầu óc hổn độn. Sở Cảnh Mộc bỗng nhiên mở mắt, có chút lo lắng,
sau đó nhắm mắt lại, hỏi nhẹ như gió thoảng “Nàng bị bệnh sao?”
Tiếu Nhạc nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên mặt hắn, lòng khẽ thả lỏng, xem ra vẫn có chuyển cơ “Vương phi…”
Binh, chén
trà nhỏ trong tay hắn ném tới, Tiếu Nhạc không dám tránh né, cố nén đau
khi chén trà chạm vào ngực mình, ẩn ẩn đau, nhưng không dám kêu la.
“Ai cho
ngươi gọi nàng Vương phi ? Im miệng dùm Bổn vương!” Một tiếng Vương phi
nghe thật châm chọc, như đâm vào tim hắn đau nhói, đôi mày đẹp nhăn lại
cùng một chổ.
“Bôn Nguyệt
nói. . . . . . Tình trạng có chút quỷ dị, nên mời Ly Nguyệt đến xem. . . . . . Vương phi, có lẽ bị gì?” Tiếu Nhạc khẽ cắn môi, vẫn gọi Vương
phi, cho tới bây giờ, hắn vẫn coi Lục Phù là Vương phi của Sở vương phủ.
Ánh mắt Sở
Cảnh Mộc sáng lấp lánh, muốn trừng mắt hắn nhưng bị một chuyện khác thu
hút sự chú ý “Quỷ dị? bảo hắn xem nàng, còn nữa, sau khi xong nhớ mời
hắn đến Đông Đình gặp Bổn vương”
“Vâng” Tiếu Nhạc nhẹ nhàng rời khỏi phòng
Mắt của Sở Cảnh Mộc nhắm lại, vẫn không nhúc nhích nằm trên ghế, lông mi bao phủ bởi một bóng ma
Nếu là thật, ta nên đối mặt như thế nào?
Sở Cảnh Mộc
có điểm hận chính mình, rõ ràng hận Lục Phù. Vừa nghe Bôn Nguyệt mời
đại phu, lại cảm thấy hoảng hốt. Hắn sợ thân hình mảnh mai không chịu
nổi gió lạnh trong nhà lao nên dứt khoát đem thi thể Sở Vân hoả táng
tránh cho nàng vướng vào vòng lao lý, rõ ràng là hận!
Hận —— đã
sâu tận xương tủy, trong quá khứ hắn yêu Lục Phù bao nhiêu, hiện tại lại hận nàng bấy nhiêu, thậm chí càng hận khi nàng nhẫn tâm hủy hại tất cả.
Bỗng nhiên hắn quay đầu, cảm thấy mình giống như người điên! Tự biên tự diễn một vở kịch tên gọi —— tự mình đa tình.
Nếu thật sự không phải ý của nàng, hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào?
“Phù nhi, kiếp nầy đừng rời đi!”
“Không ly khai, Phù nhi luyến tiếc!”
“Phu quân
chính là ngườ