Snack's 1967
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 8.5.00/10/849 lượt.

vuốt đầu mình, dường như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau.

“Phù nhi, đừng đánh mình , người tới a. . . . . . Nhanh đi kêu Vương

gia lại đây!” Sở Vân không kịp suy nghĩ, cầm lấy tay nàng, loại lực đạo

này, cho dù không có việc gì cũng bị nàng đánh tan.

Giọng nói cao vút đầy vẻ lo lắng như kim châm đâm vào đầu Lục Phù,

nhịn không được đau đớn khiến thần trí nàng bắt đầu được tự do. Lục Phù ngước mắt lên, trong mắt là một mảnh huyết khí màu đỏ tươi.

Giết hắn!

Giết hắn!

Sở Vân chống lại ánh mắt nàng, kinh hãi, cuối cùng ý thức được nàng

không bình thường. Lục Phù dùng hết sức giãy ra khỏi sự kiềm chế, một

chưởng chụp lấy gáy ông, Sở Vân cuống quít kinh ngạc nhìn nàng từ trên mặt đất đứng dậy.

Dung nhan tuyệt sắc tràn đầy sát ý, ánh mắt màu đỏ, khiến người sợ

hãi. Sự lạnh lẽo toát ra từ người nàng lan tràn trong không khí.

“Phù nhi, ngươi bị gì vậy?”

Sát khí trên người Lục phù càng ngày càng đậm, càng ngày càng tăng, đôi mắt đỏ ngầu, khủng bố lạ thường.

“Phù nhi. . . . . .” với kiến thức rộng rãi Sở Vân chỉ cần liếc sơ

cũng biết nàng bị người khác khống chế, ông không ngừng gọi muốn làm nàng tỉnh lại.

Chưởng phong như bóng với hình đánh tới, từng chiêu tàn nhẫn trí mạng.

Sở Vân lắc mình, không dám cùng nàng đối mặt, gần đây nội lưc của ông so với nàng cao hơn rất nhiều, sợ chọi thẳng sẽ khiến nàng bị thương

,chỉ có thể thủ chứ không tấn công

Lục Phù giống như điên cuồng, dùng toàn lực ra tay không chút tình

cảm, chiêu thức hỗn loạn, chỉ dựa vào sự điên cuồng để duy trì động tác

của mình, thật kì dị, thời gian trôi qua, từ đan điền như có dòng nước

ấm rót vào, kích thích tất cả năng lực trong người, ra chiêu như bão

táp, thật mạnh mẽ.

Sở Vân kinh hãi, không thể tin nhìn ánh mắt điên cuồng của nàng, thầm kêu không xong rồi.

Thật độc ác, đó là cổ độc!

Cổ độc có thể khiến nội lực của nàng trong thời gian ngắn gia tăng

mãnh liệt, từng trận chưởng phong xẹt qua hai má ông. Ông có cảm giác

buồn rầu, cảm thấy ngày càng mệt mỏi, nhưng chiêu thức của Lục Phù ngày

càng thêm bức bách.

Tình huống đảo ngược rất nhanh. . . . . .

Từ lúc đánh nhau, hai người từ bên trong lôi kéo ra bên ngoài, hai người thi nữ trên bậc thang không hề hay biết.

“Phù nhi. . . . . . Tỉnh, tỉnh lại! . . . . . .” Ông không ngừng la

lớn, lúc này ông không phải lo mạng của mình, mà chỉ quan tâm sau khi

giết ông, hạnh phúc nàng và Sở Cảnh Mộc thật vất vả mới có được sẽ tan

thành mây khói trong nháy mắt, bất an lo lắng làm ông phân tâm. Trong

lúc vô ý bi một chưởng của Lục Phù đánh trúng ngực, máu tươi tràn ra

khóe môi, nhỏ xuống thấm ướt y phục.

Trong lúc bất đồng giọng nói của Sở Vân lọt vào tai, Lục Phù sửng

sốt, chợt dừng tất cả động tác, đôi mắt đỏ ửng từ từ khôi phục lại vẻ

trong trẻo, mờ mịt nhìn bốn phía. . . . . .

Nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình rồi từ từ nhìn nét mặt tái nhợt của Sở Vân. . . . . .

“Ta đang làm gì?”

Bước chân của Sở Vân có chút loạng choạng, khóe môi mỉm cười “Cuối cùng đã tỉnh lại”

“Gia Gia !” Thấy bước chân của ông hơi loạng choạng, Lục Phù kinh

hãi, chạy tới đỡ , áy náy nhìn ông suy yếu vô lực “Thật xin lỗi”

Sở Vân khoát tay, cười yếu ớt, “Không liên quan đến ngươi, đừng nên tự trách!”

“Ta. . . . . .” Lục Phù vừa muốn nói gì, tiếng đàn bỗng truyền đến,

cao vút và bén nhọn, ma tính trong lòng của Lục Phù lại bộc phát, so với lần trước càng thêm điên cuồng và khát máu. Sở Vân vừa nghe tiếng đàn

liền biết không xong, khoảng cách quá gần, ông không thể trốn thoát móng vuốt của Lục Phù đột nhiên vươn tới . . . . .

Tất cả đều dừng lại. . . . .

Tiếng đàn ngừng lại, tiếng đánh nhau ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Tay phải Lục phù xuyên qua ngực trái của Sở Vân, đó là phương pháp giết người cũ của nàng, móc trái tim.

Mắt của Sở Vân trợn trừng, bên môi ẩn chứa một chút lo lắng tự nhiên, thân thể từ từ lạnh như băng.

Màu đỏ trong mắt Lục Phù biến mất, không thể tin nhìn và cảm giác từ tay phải của mình . . . . . Ấm áp. . . . . .

Máu thật ấm.

Ánh mắt của nàng từ trên mặt chậm rãi nhìn xuống ngực ông, nơi đó,

máu không ngừng trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tim Lục Phù như muốn vỡ ra,

cảm thấy mờ mịt, gió lạnh thổi phất qua, lạnh như băng tiến vào cơ thể.

Bỗng nhiên nàng buông tay phải, máu tươi tuôn ra như suối thấm đẫm cả mặt đất.

Chân Lục Phù mềm nhũn, quỳ rạp xuống, kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình, lạnh như băng, dữ tợn, bàn tay này, vừa xuyên qua một thân thể,

máu ấm áp trào ra…Thật hồng, chất lỏng ấm áp, vẫn còn dính trên tay

nàng…tay nàng đều là máu! Tay nàng đều là máu.

Lục Phù đờ đẫn nhìn Sở Vân đã chết. Cả người nàng như bị nhấn chìm xuống hầm băng…

Cho đến khi nghe được một tiếng thét kinh hãi. . . . .

Nàng mới từ từ định thần lại, ánh mắt chậm rãi chống lại ánh mắt của thân ảnh thanh nhuận nơi cửa ….

Như cách một biển rộng mênh mông . . . . .

Khóe môi của nàng phát ra trận cười ha hả.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Nàng hiểu được, hạnh phúc của mình đã chấm dứt.

Bóng đêm đen kịt, sự tuyệt vọng bao phủ lấy mọi người. Không ai dám thở mạnh, chỉ đứng yên s