ửng sốt thật lâu…
Bước chân của Sở Cảnh Mộc từng bước từng thong thả đến gần.
Ánh mắt
nhìn chằm chằm vào Sở Vân đang nằm trên mặt đất, không hề chớp mắt, làm như nhìn không thấy Lục Phù ở bên cạnh, bước chân của hắn rất nhẹ, từng bước dẫm nát trái tim nàng gây ra từng cơn đau mãnh liệt.
Nàng giết phụ thân hắn kính trọng nhất!
Tuyệt vọng như từng cơn thủy triều ập tới, từng trận bao phủ lấy nàng, cuối cùng họ vẫn đi trên con đường này.
Có ai so với nàng càng hiểu rõ hơn mối thù giết cha không đội trời chung, có ai so
với nàng càng hiểu loại hận này, ngày đêm hành hạ thân thể và tinh thần , có ai so với nàng hiểu rõ tâm tình trong giấy phút này của Sở Cảnh Mộc…
Đó là sự tuyệt vọng và tuyệt vọng!
Băng Nguyệt
chạy nhanh hơn hắn vọt tới trước mặt Lục Phù, khiếp sợ gần như biến mất, chỉ còn lại lo lắng. Bôn Nguyệt cũng chạy qua, kéo Tình Nhân căn dặn,
sau đó bước tới bên người Lục Phù. Chỉ có Tiếu Nhạc vẫn còn sửng sờ đứng đó, không cử động nhìn vết máu trên mặt đất trong đình viện
“Vương phi,
sao lại thế này?” Băng Nguyệt thấy nàng giống như si ngốc, không cử động ngồi dưới đất, nhanh chóng nâng nàng dậy, nhưng hai chân Lục Phù mềm
nhũn như không xương, dìu không đứng dậy được, không nói một lời chỉ
lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn bước chân của Sở Cảnh Một đang đi đến gần Sở Vân.
Tại đây ngoài hơi thở trầm trọng còn có tuyệt vọng như lan tỏa trong không khí, phiền não tràn ngập khắp nơi.
Sở Cảnh Mộc
phủ phục bên thi thể của Sở Vân, trên môi ông còn hiện ra vẻ lo lắng
thật rõ ràng, hai mắt mở lớn giống như chết không nhắm mắt. Trước ngực
có lổ thủng đầy máu, như ma quỷ mở miệng máu rộng muốn nuốt hết cả thế
gian.
Tay Sở Cảnh
Mộc nhẹ vuốt mắt ông, đôi mắt Sở Vân cuối cùng nhắm lại. Cũng mang trái tim Sở Cảnh Mộc nhốt vào hầm băng, không thấy ánh mặt trời, lạnh tận
xương tủy, lạnh đến cứng đờ.
Như có một bóng ma bao phủ lòng mọi người, chỉ có tiếng gió thổi lá cây.. …âm thanh vang lên xào xạt…
“Phù nhi,
ngươi đang làm gì? Vì sao phải làm như vậy?” Giọng của Sở Cảnh Mộc khàn
khàn, cố đè nén bi thương cùng phẫn nộ. Hỏi trầm thấp, nhẹ nhàng, giống như hắn không biết hận.
Giết phụ thân của ta, đâu dễ dàng tha thứ, nói không chừng có ngày ta sẽ lấy mạng ông ta.
Những lời nói ấy đã trở thành sự thật, những lời nói bình thường kia đã trở thành sự thật!
Nàng thật sự giết phụ thân hắn !
“Không phải. . . . . .” Lục Phù muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nói không phải nàng cũng không được vì sự thật rành rành, chính tay nàng giết người. Lục Phù cúi đầu , bàn tay dữ tợn đập vào mắt, nàng muốn
lau vết máu càng khiến cho cả bàn tay dính đầy máu tươi. Hai mắt ngấn lệ viền quanh khóe mắt, nàng cố ngăn không cho chúng rơi xuống.
Bàn tay phải giống như ma quỷ dữ tợn, hủy diệt hạnh phúc của nàng, chính nàng cũng
không hiểu, vì sao mình giết Sở Vân. Chuyện vừa mới xảy ra nàng hoàn
toàn không nhớ được gì .
Chỉ nhớ rõ bàn tay này xuyên qua thân thể ông ta, và sự ấm áp của máu.
“Vì sao làm
như vậy? . . . . . .” Lục Phù thất thần lẩm bẩm. Dung nhan tái nhợt như
tờ giấy trắng, như hàn mai trong mùa đông, diễm lệ mà yếu ớt.
Ánh mắt của
Sở Cảnh Mộc chậm rãi từ trên người Sở Vân nhìn lên, dừng lại nơi bàn tay đầy máu của nàng, mạnh mẽ đẩy Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt ra, nắm lấy vai nàng, điên cuồng lắc mạnh, trong mắt đỏ ửng “Vì sao? Phù nhi , nói cho
ta biết tại sao làm như vậy? Vì cái gì….?
“Vương gia, mau buông tay, người làm đau Vương phi!”
“Đau? Nàng
có tim sao?” Sở Cảnh Mộc giận dữ nói, đôi mắt như phun ra lửa nhìn
nàng. Hai tay mạnh mẽ không ngừng lắc bả vai nàng. Đối với Lục Phù,
hắn chưa từng có hành động thô bạo và hận như thế, “Phù nhi, ngươi gạt
ta?” Ngay từ đầu đã gạt ta đúng không? Biết canh phòng trong vương phủ
lơi lỏng , ngươi thừa cơ giết phụ thân ta, ngươi. . . . . . Thật sự . . . . .”
Phù dung huyết án, hắn hỏi nàng sẽ xuất hiện nữa không, nàng nói không biết.
Hỏi nàng buông tha thù hận không, nàng nói không có.
Thì ra vẫn không tha thứ.
Trong giây
phút này, một sự tuyệt vọng sâu sắc nảy sinh trong lòng Sở Cảnh Mộc, che dấu tất cả tình cảm chân thật của hắn, trái tim lạnh như băng một lần
nữa rơi xuống vực sâu, lạnh lẽo và tăm tối.
Sở Cảnh Mộc bỗng nhiên cảm thấy hắn chưa từng hiểu nàng.
Hắn nghĩ nàng đã mềm lỏng, không hề tưởng tượng cục diện hôm nay.
Giờ phút này, tim hắn như bị nàng xé thành từng mảnh vụn..
“Chân tướng
gì?” Sắc mặt của Lục Phù trắng như sương, đôi mắt không hồn, mờ mịt, còn có tĩnh mịch khiến nỗi hận của hắn biến thành phẫn nộ.
“Khi nào thì ngươi mới không mang theo sa che mặt để sống, Lưu Phù Nhã! Vì sao mỗi
khi ta đến gần, ngươi nhẫn tâm đẩy ra, dẫn đến cục diện không thể cứu
vãn như ngày hôm nay?
“Không thể
vãn hồi? . . . . . .” Nhỏ giọng than thở , Lục Phù cảm thấy nặng nề,
trong lời nói của hắn, một lần lại một lần khiến nàng muốn khóc, muốn
kêu oan, nhưng không khóc được, mà muốn ngăn cũng không được.
Nàng không tin, tình sâu như vậy đánh không lại một âm mưu hoàn mỹ.
“Thật hy vọng. . . . . . Bổn vương chưa t