Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328515

Bình chọn: 8.00/10/851 lượt.

giữ

lại so với diệt trừ càng thêm hữu dụng”

“Phó thống lĩnh Vân Nhạn đã quy thuận tứ Hoàng Tử, năng lực hay trình độ đều mạnh hơn Lưu Tự, giết Lưu Tự là biện pháp ngắn gọn nhất”

Sở Cảnh Mộc trầm ngâm một lát, gật đầu “Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ làm thoả đáng!”

“Thuộc hạ cáo lui!”

Đêm bắt đầu im lặng. Tây Sương, Lục Phù cảm thấy khó ngủ, lăn qua lăn lại không ngủ được. Một cơn gió lạnh thổi qua, trán cảm thấy mát mẻ,

mới phát hiện toàn thân nàng vừa đổ mồ hôi lạnh.

Trong bóng đêm nặng nề, tiếng đàn bắt đầu vang lên, từ từ lớn dần,

hơi có điểm cao vút khác thường. Trong thư phòng Sở Cảnh Mộc không chớp mắt nghiêng tai lắng nghe một chút, mặc dù không để ý lắm, mí mắt vẫn

giựt giựt. Nửa tháng gần đây, mỗi ngày hắn nghe đã muốn trở thành thói

quen, nhưng hôm nay có chút bất an.

Hắn lắc lắc đầu , không quan tâm nữa.

Sau khi nghe thấy tiếng đàn , Lục Phù vẫn không ngủ được, sắc mặt bắt đầu hiện ra một màu đỏ ửng không tự nhiên.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, thân mình trong chăn trở nên nóng rực, hai má đỏ ửng, đôi môi trắng bệch như tờ giấy.

Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt có vẻ quang mang kinh ngạc

xẹt qua, những mũi nhọn lạnh lẽo khát máu theo tiếng đàn trầm bổng, từ

từ ngưng tụ trong mắt.

Những mũi nhọn lạnh lẽo ngày càng ngưng tụ dày đặc trong mắt Lục Phù, vẻ tàn nhẫn và khát máu như đan vào nhau tóat ra sát khí khiến người sợ hãi.

Đôi mắt đó giống như ma quỷ, khủng bố vô cùng. Vẻ trong trẻo đen láy không áp chế được hồng quang, nàng giống như một con búp bê, ở trên

giường ngồi bật dậy.

Giết Sở Vân!

Giết Sở Vân!

Những lời này như ma chú từng đợt từng đợt vang lên trong đầu nàng. . . . . .

Lục Phù xốc chăn bông, ánh mắt trở lại trong veo, bước xuống giường,

cứng đờ đi về phía cửa, cánh cửa chi nha một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Bôn

Nguyệt, Băng Nguyệt quay đầu lại, tỏ vẻ kinh ngạc.

Ngước mắt nhìn sắc trời, Bôn Nguyệt khó hiểu hỏi, “Vương phi, đã trễ thế này, người còn muốn đi đâu?”

Lục Phù cười nhẹ, môi cong lên, gương mặt thanh tú không nhìn ra vẻ

khác thường, ấm áp tươi cười như thường “ Vương gia còn chưa trở về

phòng, ta đi Đông Đình xem, các ngươi ngủ sớm đi”

Không đợi các nàng phản ứng, Lục Phù bước ra ngoài.

“Có lẽ Vương phi mới vừa tỉnh ngủ!” Băng Nguyệt cũng nhìn ra, có chút lo lắng thở dài, ngồi xuống bậc thang , “ Chờ hai người họ trở về,

chúng ta mới nghỉ ngơi!”

Đám mây đen kịt bay bay ở cuối chân trời, chuyển động bất an, những

ngôi sao cũng trốn vào mây, tỏa ra ánh sáng ảm đạm, bóng đêm như muốn

che dấu tất cả tội ác và âm mưu.

Vài tiếng âm u lạnh lẽo xẹt qua ngọn cây, khiến chim chóc đang ngủ ngẫu nhiên kêu lên

Đêm tĩnh lặng không có sự sống, trong vẻ yên tĩnh lộ ra vẻ tĩnh mịch.

Đêm dài yên tĩnh, mọi người đang say trong giấc mộng, một dáng người

mảnh mai chậm rãi đi vào đình viện nơi Sở Vân ở, từ từ, cười lạnh như

băng, trong đôi mắt hồng quang khi thì hiện lên khi thì biến mất.

Trên bậc thang trước cửa, hai người thị nữ đang ngủ gà ngủ gật, khi

bóng đen của Lục Phù bao phủ hai người, một người giật mình tỉnh giấc

ngước mắt nhìn sợ hãi kêu lên “Vương …”

Chữ phi còn chưa thốt lên, Lục Phù cười lạnh, điểm huyệt ngủ của nàng, người thị nữ bên cạnh cũng ngã xuống bậc thang lạnh lẽo.

Lục Phù đẩy cửa bước vào, ánh nến trong phòng lóe lên mờ ảo. Có

tiếng thở bên trong truyền ra, nàng cười, nhưng đó là vẻ tươi cười trống rỗng, vừa muốn bước vào, bỗng nhiên, hồng quang trong mắt tan biến,

từng cơn đau đầu từ từ lan tràn, tư tưởng bị người khống chế cùng phản

kháng trong đầu không ngừng giằng co quyết liệt trong chổ sâu nhất, từng cơn đau nhức dữ dội khiến đầu nàng như muốn nổ tung.

Giết! Giết!

Phù nhi. . . . . . Tỉnh lại. . . . . .

Sát ý tàn nhẫn cùng giọng nói lo lắng dịu dàng trong đầu cố sức

giằng co, như có hai người đang giơ đao kiếm chém giết nhau, một đao

một kiếm, đều khắc vào trên gáy của nàng . . .

“A. . . . . . Đừng. . . . . .” Một tiếng thở nhẹ, Lục Phù ôm đầu thật chặt, thân mình chậm rãi ngồi xuống , đau đầu khiến nàng cắn chặt môi,

“Đừng. . . . . . Mau dừng lại. . . . . .”

Sư đau đớn như đứt ruột đứt gan truyền đến, Lục Phù thống khổ đôi mắt ướt át, hai tay không ngừng vuốt vuốt gáy của mình, một cái vuốt so với một cái càng dùng sức mạnh hơn, lại vẫn như cũ không làm giảm bớt cơn

đau đớn thống khổ kịch liệt trong đầu.

Giọng nói lạnh lẽo đầy ma lực và giọng nói dịu dàng của Sở Cảnh Mộc

không ngừng đan vào nhau, không ngừng cấu xé thần kinh của nàng, đau đến nỗi hai chân nàng mềm nhũn, ngồi bệch xuống đất, ôm chặt lấy đầu

mình, trầm thấp rên rỉ .

Sở Vân đang ngủ trong nội thất, bị âm thanh trầm thấp thống khổ làm

bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, khoác vội trường bào chạy ra nội thất, liếc một cái liền thấy Lục Phù đang quỳ rạp xuống đất, đau khổ khiến

toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh từng cơn, hai bàn tay nhỏ bé không

ngừng đánh vào gáy của mình.

Cố đè nén kinh ngạc , Sở Vân bước nhanh đến gần nàng, “Phù nhi, ngươi bị gì vậy?”

“Đầu đau quá!” đau đầu dữ dội làm cho tâm trí Lục Phù hơi thanh

tỉnh, không ngừng vuốt