iêm túc, trong lòng run rẩy, việc này vẫn là cái gai trong lòng nàng, hắn lớn tiếng “Không được nói vậy!
Khônglẽ ngươi không tha thứ phụ thân sao?
Lục Phù thấy hắn nghiêm mặt tỏ vẻ căng thẳng, biết hắn đang lo lắng. Vừa muốn giải thích, Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt đã bước vào.
“Vương gia, Vương phi, có gì căn dặn sao?”
“Đúng vậy, ta đói bụng, ngươi không muốn bỏ ta chết đói chứ? Lục Phù
làm ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn làm nũng, có ý không muốn ra ngoài ăn cơm, tâm tình nàng không tốt lắm, không thích hợp gặp mặt Sở Vân. Mặc dù đã
cố gắng bảo mình tha thứ, nhưng vẫn còn chút khúc mắc , không phải một
hai ngày có thể tan biến.
Sở Cảnh Mộc trừng mắt nhìn nàng, ra lệnh cho các nàng. Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt và Tình Nhân nhanh nhẹn đi chuẩn bị.
Chỉ một lúc sau, mùi đồ ăn truyền đến, cả gian phòng đều có thể ngửi thấy mùi thơm, khiến người chảy nước miếng.
“Ăn nhiều một chút, gần đây gầy quá” Sở Cảnh Mộc bất mãn nói, gắp mấy miếng tương qua bỏ vào bát của nàng, đầy bàn đều là những món nàng thích, Lục Phù bất đắc dĩ cười cười.
Xem ra nếu không nuôi nàng thành heo con, Sở Cảnh Mộc nhất định không bỏ qua.
Bữa cơm thật ấm áp, trong sự quan tâm và thúc giục của Sở Cảnh Mộc, Lục Phù có thể ăn nhiều hơn một chút.
Sắc trời dần dần tối, Băng Nguyệt bưng chén thuốc, là thuốc an thần
buổi chiều Ly Nguyệt viết, hương vị tỏa ra khắp phòng “ Mùi gì kì quá,
còn đắng nữa!
Mùi này có vẻ kì lạ? Lục Phù để sát vào mũi ngửi, cau mày “Băng
Nguyệt, đây là thuốc gì? Ta nhớ rõ thuốc an thần không phải mùi này?
“Vương phi, chuyện này người nên hỏi Ly Nguyệt!” Băng Nguyệt ở bên
cạnh vừa cười nói vừa sắp xếp đồ đạt. Mật đường cho dù ngọt cũng không
làm tan đi vị đắng, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
“Thuốc đắng dã tật! Hơn nữa dược đều có mùi vị như vậy!”
Sở Cảnh Mộc an ủi vỗ vỗ vai nàng, Tình Nhân sửa sang giường xong, hắn dìu nàng vào nội thất, hầu hạ nàng nghỉ ngơi.
Trời còn sớm, Sở Cảnh Mộc vội vàng đi Đông Đình, gần đây thân thể
của Hoàng đế không tốt. Mặc dù không quan tâm chính sự, nhưng hắn cũng
đề phòng.
Tiếu Nhạc đứng một bên dường như có điều muốn nói, nhưng nói không
thành lời, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, miệng há ra rồi khép lại.
Lặng im một lát, gương mặt trắng nõn của Tiếu Nhạc đỏ ửng, ngập
ngừng, âm thầm nhìn nét mặt của Sở Cảnh Mộc. Dường như tâm tình của
Vương gia không tệ, lúc này nếu nhắc tới chuyện hôn sự của hắn và Bôn
Nguyệt, chắc sẽ đồng ý?
“Vương gia, ta. . . . . .”
“Làm gì ấp a ấp úng , có chuyện gì nói đi.” Sở Cảnh Mộc không quay
lại, thản nhiên nói, vẫn nhìn chằm chằm vào mớ công văn, đang nghĩ tới
sự kiện khác.
Nên là lúc Quân Úy đăng cơ !
Quang Vinh Vương gần như không còn chổ dựa, chỉ có hư danh Vương gia
của mình. Sở Cảnh Mộc kinh ngạc vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy.
Lúc trước tìm hắn hợp tác, rõ ràng nhìn thấy tham lam và dục vọng trong
mắt hắn.
Vì sao khi mất hết tất cả, hắn không có hành động gì?
Chờ đợi dường như không còn ý nghĩa, hay hắn đã chấp nhận số phận của mình? Điểm này gần như không có khả năng, như vậy vì sao? Nhìn thấy Sở
Cảnh Mộc giống như đang tự hỏi, Tiếu Nhạc nuốt những lời muốn nói vào,
miệng há ra khép vào, nghĩ đến dao trì vắng lặng trong Tây Sương, vẫn
lạnh lẽo như cũ, nhớ đến vẻ bất mãn của Bôn Nguyệt, nhịn không được nói” Vương gia muốn nhổ Phù dung trồng lại trong Tây Sương không, Tây Sương
có chút lạnh lùng, Đông Đình , Bắc Uyển và Nam Viên cũng vậy.
Sở Cảnh Mộc ngước mắt liếc hắn, gương mặt thanh nhuận trở nên nhu
tình “Còn nhớ rõ trước kia Phù dung trong phủ như thế nào có không?”
Tiếu Nhạc ngẩn người “Do tự tay Vương gia trồng, từng cây từng cây”
Chuyện ngày, người trong phủ đều nhớ rõ. Năm ấy vào mùa xuân, từng
gốc từng gốc trong vương phủ đều là Phù dung, không cần người giúp, Tiếu Nhạc nhớ rõ khi đó trên mặt Sở Cảnh Mộc vẻ tươi cười so với ánh mặt
trời còn sáng lạn hơn, còn vẻ chờ mong trong ánh mắt thì sâu như biển
cả.
“Năm nay muộn rồi, chờ xuân sau đi, chờ sang năm ta tự mình trồng ”
Sở Cảnh Mộc nhìn lục bình trôi nổi trong ao nở nụ cười. Dường như có
thể thấy cảnh sang năm hoa nở đầy dao trì, Phù Dung khoe sắc mừng hạnh
phúc của họ. Bóng đêm như trù, sắc trời mát mẻ, những đám mây đang nhè
nhẹ trôi, ngay cả ánh trăng cũng dấu mình dưới tầng mây, không thấy ánh
sáng, chỉ có vài ngôi sao rải rác, tạo thành một cảnh đêm đẹp nhưng có
vẻ thê lương.
Trời mùa thu, bóng đêm có vẻ tiêu điều
Đông Đình trở lại yên tĩnh. Tiếu Nhạc đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn
một mình Sở Cảnh Mộc, ánh nến trong thư phòng mờ ảo, chiếu lên một bên
mặt trầm tư của hắn. Màn lụa mỏng nơi cửa sổ lay động, Sở Cảnh Mộc trầm ngâm, có một bóng đen đi vào Đông Đình, ánh mắt Sở Cảnh Mộc chợt lóe
lên, hắn đã tiến vào, một thân áo xanh, đuôi lông mày lạnh lùng..
“Mị Ảnh, Quân Úy có chuyện gì?”
Mị Ảnh khom người thỉnh an, trong ánh mắt lạnh như băng không có cảm xúc “ Hoàng tử nói, muốn Vương gia diệt trừ Lưu Tự!”
“Diệt trừ Lưu Tự? Sở Cảnh Mộc thắc mắc cau mày, hỏi “ Mặc dù Lưu Tự là người của Quang Vinh Vương, nhưng hắn chỉ là cây cỏ đầu tường,
