a nàng lóe lên một tia quỷ dị, lấp lánh ánh hồng quang tà mị. . . . . .
“Băng Nguyệt?” Bôn Nguyệt thấy nàng khom người, cảm thấy kì lạ gọi một tiếng.
Băng Nguyệt vẫn nhìn đăm đăm một chổ , trong mắt lóe lên tia hồng
quang, ánh mắt vô thần giống như hồn vía đang bay tận nơi nào .
“Băng Nguyệt?” Bôn Nguyệt goị một lần nữa, nghi hoặc đi đến bên nàng.
“Bôn Nguyệt?” Băng Nguyệt đứng lên, vẻ mặt quái dị, dường như nhớ ra
điều gì, lắc đầu “Không có chuyện gì đừng lo, không có chuyện gì, đã quá muộn nên nghỉ ngơi!”
“Ừ!” Bôn Nguyệt cũng không để ý, sửa sang giường xong liền trèo lên ngủ .
Đêm khuya mông lung. Đêm dài yên tĩnh.
Trên giường Băng Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một
tia quỷ dị , ngồi bật dậy, mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng bước ra
khỏi phòng. . . . . .
Tiếng đàn. . . . . .giai điệu du dương vang lên trong đêm thanh vắng.
Gió mát thổi nhè nhẹ, hoa quế tung bay, xoay tròn trong không trung bay xuống mãn viên.
Hoa Mai Lâu, Lục Phù đang cùng Ly Nguyệt thảo luận chuyện làm ăn của Dao Quang trong những ngày gần đây.
“Mấy ngày qua phía nam có tin tức gì không?” Lục Phù khép sổ sách lại, cười hỏi.
“Có tin của Vô Danh gởi về, không lâu hắn sẽ quay về kinh. Phù Dung
các đã phân phó người, tòan lực hổ trợ tướng quân Mục Phong. Người phụ
trách phía nam của chúng ta đã liên hệ với Vô danh”
“Ta biết rồi” Lục Phù ấn ấn vào màng tang, mắt có vẻ mệt mỏi “Vậy
được rồi, là lúc Vô Danh nên trở về. Đúng rồi Ly Nguyệt, mùa đông sắp
đến, năm nay hạ giá than đá xuống một chút”
” Mỗi năm vào mùa đông, giá than đá đều tăng không ngừng, lần này tại sao lại giảm giá như vậy, nếu giảm giá một phần, lợi nhuận của chúng ta cũng giảm đi một phần” Hỉ Nguyệt cảm thấy có chút khó hiểu.
Lục Phù cười, ngón tay thon dài chạy nhanh trên bàn toán, những âm thanh đều đều vang lên.
“Năm nay không giống mọi năm, than đá vẫn do Dao Quang cùng Lâm Thị
cạnh tranh, nhưng năm nay ngành gốm sứ của Lâm Thị bị thất bại, thiếu
tài chính. Vì vậy không có khả năng cạnh tranh với chúng ta, thừa dịp
họ không thể quan tâm gốm sứ và than đá cùng một lúc, chúng ta có thể
diệt trừ thị trường than đá của họ. Ngày sau, Dao Quang có thể độc
chiếm và lũng đoạn việc cung cấp than đá trong kinh thành.” Lục Phù vừa
cười vừa nói Lâm gia sắp lâm vào cảnh gió mây đổi sắc.
Nhân dịp này tích trử nhiều tiền phòng ngừa chiến tranh xảy ra.
“Tốt, ta hiểu rồi, khi trở về sẽ cùng Di Nguyệt và Sở Nguyệt nghĩ ra phương án cụ thể”
Lục Phù gật đầu, cười, thở phào nhẹ nhỏm. Ly Nguyệt nhìn sắc mặt nàng, nhếch môi.
“Một chút ta viết phương thuốc đưa cho Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt sắc cho ngươi uống, buổi tối ngủ ngon hơn”
Ly Nguyệt cười, ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt Lục Phù hiện ra tơ máu,
thâm quầng, cho thấy nàng ngủ không ngon giấc, là đại phu, hắn như thế
nào không biết.
Lục Phù gật đầu, vì nàng mệt mỏi, Ly Nguyệt không ở lâu, sau khi viết một toa thuốc đưa cho Băng Nguyệt ở bên ngoài, liền đứng dậy trở về
hiệu thuốc bắc.
Trời chạng vạng, khi Sở Cảnh Mộc đến đón, Lục Phù đang ghé vào bàn
ngủ say. Ban ngày xử lý sổ sách, nàng thường chợp mắt một chút. Hắn
không đành lòng đánh thức lập tức ôm nàng trở về phủ. Hắn biết, gần
đây tinh thần nàng không được tốt, có chút áy náy.
Hoàng hôn rền vang, ánh tà dương đỏ như máu…
Khi Lục Phù tỉnh lại, nhìn mình đang nằm trên giường trong Tây
Sương, ngẩn người ra sau đó nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn xuyên qua sa
trướng thấy Sở Cảnh Mộc đang dựa vào ghế đệm đọc sách.
Ánh chiều tà rọi vào thật ấm áp.
“Vương gia!”
“Tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa? Sở Cảnh Mộc đặt quyển sách
xuống, kéo nàng qua, đau lòng vuốt vuốt mí mắt nàng “ Hơi xanh xao,
không phải đang uống thuốc an thần à? Sau khi ăn cơm chiều xong, bảo họ
sắc thuốc uống xong ngủ một giấc. Bổn vương hôm nay tuyệt đối không phá
ngươi”
“Tốt , tạm thời nghe vậy” Lục Phù cười, mấy ngày nay nghe những lời
này nhiều rồi, thật hay giả phải chờ mới biết” Tiếng chim hót ngoài cửa
sổ, từng cơn gió thổi vào mang theo mùi hương thơm ngát, thật thoải mái.
Sở Cảnh Mộc ôm Lục Phù, vô cùng thân thiết áp vào má nàng, vẻ đau
lòng nồng đậm như tan trong không khí “ Hôm nay Bổn vương nhất định
không phá ngươi, uống dược xong lập tức đi ngủ, ngày mai nếu còn nhìn
thấy đôi mắt quầng đen này nữa, ta sẽ dùng phấn trắng thoa lên”
Sự quyết liệt trong lời nói của hắn khiến Lục Phù cười khanh khách, tiếng cười như ngọc nát, trong trẻo rung động.
“Khi nào mới chịu ra ngoài ăn cơm ? Từ ngày đó ta đều ở Tây Sương ăn
cơm, cũng muốn đi gặp phụ thân! Không phải tha thứ sao? Đã lâu rồi không gặp, Du Nhã ở bên đó ngươi cũng không đi thăm” Thấy tâm tình nàng vui
vẻ, Sở Cảnh Mộc nhịn không được hỏi, Lục Phù cùng Sở Vân căng thẳng, hắn ở giữa thật khó xử. Nhưng hắn cũng không muốn bức nàng, nàng có thể
buông tha, có thể tha thứ, đó là một kỳ tích.
“Ai nói ta muốn tha thứ ?” Lục Phù nháy nháy mắt, không quan tâm cười “Giết phụ thân ta, sao có thể dễ dàng tha thứ, nói không chừng một ngày nào đó ta lấy mạng ông ta”
“Phù nhi!” Sở Cảnh Mộc thấy nàng ngh