đêm thêm ảm đạm vài
phần.
Hương hoa lan nhẹ nhẹ tỏa ra cả gian phòng, thân hình trắng muốt mềm mại trong mắt Sở Cảnh Mộc càng thêm quyến rũ, những dấu môi hôn âu yếm
không ngừng rơi trên người nàng.
“Vương gia. . . . . .” giọng nói ngọt ngào có chút bất đắc dĩ, Lục Phù ôm cổ hắn, ánh mắt mê ly, “Tha ta đi!”
“Mới một chút đã xin tha!” Sở Cảnh Mộc yêu thương nói, hơi mang theo dục niệm.
Phù dung trong trướng, tràn ngập cảnh xuân .
Thật lâu sau, tình cảm mãnh liệt qua đi, Sở Cảnh Mộc dịu dàng ôm
nàng, tìm một tư thế thoải mái cho nàng dễ ngủ. Nàng muốn nằm trong
lòng, nhưng hắn không muốn nàng nhìn thấy tấm lưng đầy những vết thương
dữ tợn.
“Phù nhi. . . . . . Gần đây ăn ít, ăn uống không ngon sao?” Nhớ tới cơm chiều nàng chỉ ăn một chút, Sở Cảnh Mộc hỏi.
“Trời lạnh, ăn không vô!” Lục Phù trở mình, đối mặt nhìn hắn cười.
“Gần đây thời tiết lạnh hơn, bảo Tình Nhân nấu canh bổ uống nhiều một chút, thật vất vả mới dưỡng ra một chút thịt. Đừng để đến mùa đông, một chút thịt cũng không còn.”
“Ta sắp biến thành heo con rồi .” Lục Phù cười khẽ , hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm xem nàng ăn nhiều hay ít. Nàng ăn càng nhiều, hắn càng vui vẻ giống như chuyện làm nàng ăn cơm mang lại cảm giác thành tựu
cho hắn.
“Bổn vương chưa từng gặp qua heo con xinh đẹp như vậy!” Sở Cảnh Mộc
trêu ghẹo, kéo chăn bông, vuốt vuốt tóc của nàng, “Mệt mỏi hãy ngủ đi!”
Bình yên dựa vào ấm lô tự nhiên bên người, Lục Phù buồn ngủ nhưng
không ngủ được. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe tiếng đàn du
dương, nhẹ nhàng trầm bổng, rất êm tai và cuốn hút, cảnh vật như lắng
đọng lại.
Đêm lạnh lẽo, Lục Phù mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cơn buồn ngủ đã
biến mất. Nàng mở mắt, ánh mắt trong trẻo không hề có chút buồn ngủ,
chớp chớp mi. Hơi thở đều đều bên cạnh truyền đến, Lục Phù cười đứng dậy cầm lấy y phục nơi đầu giường, khoác áo choàng bước ra khỏi nội thất.
Nàng vừa đẩy cửa, một cơn gió lạnh thổi vào mặt thấy hơi lạnh. Trên
bậc thang, Tình Nhân và Bôn Nguyệt đang ngồi yên lặng, nhỏ giọng trò
truyện với nhau, nghe thấy cánh cửa mở ra, đều quay người lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Phù từ bên trong đi ra.
“Vương phi? Sao lại ra đây?” Hai người nhanh chóng đứng dậy, vì Sở
Cảnh Mộc ở lại Tây Sương, Tình Nhân là thị nữ bên người hắn nên cũng ở
Tây Sương hầu hạ .
“Băng Nguyệt đâu?” Lục Phù nhìn ánh trăng trong trẻo như nước, những
ánh sao sáng lấp lánh trong trời đêm, một vẻ đẹp sáng lạn mê người.
Không thấy Băng Nguyệt, Lục Phù bước xuống bậc thang thuận miệng hỏi.
“Băng Nguyệt . . . . . Đi dạo một vòng, nói muốn nhìn xem ai cao hứng đánh đàn lúc nửa đêm thế này.”
“Nửa đêm , trong phủ có người đánh đàn sao? Tình Nhân, kế bên vương
phủ ai ở vậy? Tiếng đàn du dương dường như không có vẻ dừng lại, sâu
lắng lãngđãng theo gió truyền tới. Khi thì như ai oán, khi thì cao vút
như tâm sự của một thiếu nữ đa tình.
“Khu vực này đều là nhà quyền quý, có lẽ ban đêm nhàm chán muốn giải
buồn. Không có việc gì, đêm đã khuya, Vương phi nên vào trong nghỉ ngơi, trời thu gió lạnh . Thời gian người và Vương gia không ở vương phủ,
buổi tối chúng ta thường nghe thấy tiếng đàn này, cũng quen rồi. Tình
Nhân lo lắng nhìn sắc mặt nàng, thân hình mảnh mai gầy yếu khiến người
đau lòng, ở trong bóng đêm càng hiện ra vẻ yếu ớt.
Lục Phù cười ấm áp nhìn nàng “Thì ra như vậy!”
Lục Phù ngước mắt nhìn sắc trời trong sáng như nước, không nhịn được
nở nụ cười, cố tình trêu ghẹo , “Tiếng đàn này rất êm tai, có thể là
của một nữ nhân.”
“Vương phi, người đàn cũng không thua nàng ấy.” Bôn Nguyệt nghiêng
đầu lắng nghe, bĩu môi “Ngày hai người trở về, còn không phải như vậy,
gần đây khiến người ngủ không yên.”
“Nói không chừng, khuê nữ nhà ai đang nhớ người yêu .” Tình Nhân cười trêu ghẹo.
Trong lúc mọi người đang trò truyện vui vẻ, Băng Nguyệt đi vào đình
viện, vững vàng dừng trước mặt Lục Phù , trên trán đổ mồ hôi lạnh, hai
má hơi đỏ.
“Băng Nguyệt, ngươi đánh nhau với ai vậy ?” Bôn Nguyệt nhìn mặt nàng
đỏ ửng, cảm thấy kì lạ kêu lên, từ trước tới nay Băng Nguyệt không bao
giờ đỏ mặt, nàng ít khi có vẻ mặt như vậy, thoạt nhìn hồng hào rất đáng
yêu.
“Nói nhảm!” Băng Nguyệt liếc nàng, đi đến bên người Lục Phù , “Vương phi, sao chưa nghỉ ngơi?”
“Ta ngủ không được nên mới đi ra ngoài dạo!” Lục Phù cười, thong thả cùng các nàng bước đi trong viện , tiếng đàn du dương, cũng có thú vị
khác.
“Hôm nay lạnh hơn nhiều, Vương phi nên nghỉ ngơi?” Băng Nguyệt thấy y phục của Lục Phù mỏng manh lên tiếng giục nàng về phòng nghỉ.
“Ta không phải yếu lắm, yên tâm đi!” Lục Phù cười trấn an nàng, thuận miệng hỏi “Ai đang đánh đàn vậy?”
“Đó là một nữ nhân xinh đẹp!” Băng nguyệt nói.
“Ta cũng chỉ biết như vậy!” Bôn Nguyệt lẩm bẩm .
Lục Phù cười nhẹ nhìn các nàng, không lâu sau đến ngồi trong chòi
nghỉ mát, bốn phía yên lặng, chỉ có âm thanh của bóng cây lay động vang
lên nhè nhẹ, và tiếng đàn êm tai trong không khí.
“Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt, các ngươi theo ta đã nhiều năm !” Lục Phù
cười, liếc hai nàng, “Mệt hơn so với đi theo Thất nương không?”
