Hai người đều lắc đầu, Bôn Nguyệt xua tay , “Không phiền lụy, đi theo Vương phi rất kích thích, sao mệt được?”
“Sao Vương phi hỏi vậy?” Băng Nguyệt mỉm cười.
“Hai người giúp ta luyện võ và cùng ta chung vai trên thương trường,
bất tri bất giác đã nhiều năm trôi qua” Lục Phù cười nhớ lại năm đó khi
Thất phu nhân mang hai nàng đến phủ.
Lúc đến phủ, hai người chỉ là những hài tử, vẫn còn tính trẻ con,
nhưng họ là người luyện võ kỳ tài được Thất phu nhân chấm trúng. Khi
Thất phu nhân mang họ vào phủ, phái hai người làm thị nữ bên người Lục
Phù.
“Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua !” Băng Nguyệt cũng cảm thán , “Lúc
đó nếu không có Thất phu nhân, ta chỉ là một kẻ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, có lẽ bị mất mạng từ lâu, sao có thể sống đến hôm nay.” Lúc nào ta cũng biết ơn Thất phu nhân”
“Các ngươi có tính toán gì?” Lục Phù cười hỏi, nghĩ lại các nàng tuổi cũng ngang với mình, không lẽ theo bên người nàng đến già.
“Vương phi, người sẽ không đuổi chúng ta đi chứ?” Bôn Nguyệt tròn mắt, nhìn chằm chằm vẻ tươi cười trên mặt nàng, “Vương phi, không cần
tuyệt tình như vậy, khi hạnh phúc thì không cần chúng ta nữa”
“Nói đi đâu vậy?” Lục Phù nhìn quét qua vẻ mặt ai oán của nàng, “Các
ngươi theo ta nhiều năm , tiểu thư nhà các ngươi chỉ muốn tìm chổ nương
tựa tốt cho hai ngươi.”
“Ta không cần, ta đi theo Vương phi là được rồi .” Băng Nguyệt cười
nhẹ , liếc Bôn Nguyệt, “Bôn Nguyệt, ngươi muốn thừa dịp này nói với
Vương phi không?”
Mặt Bôn Nguyệt ửng đỏ một cách tự nhiên, trong bóng đêm càng thêm
xinh đẹp động lòng người. Nàng cùng Băng Nguyệt, cũng là những mỹ nữ
trong thiên hạ.
“Băng Nguyệt, ngươi im miệng cho ta!” Bôn Nguyệt đỏ mặt mắng! Có chút quẫn bách, ngay cả lổ tai cũng đỏ ửng .
“Trước đây nghe Vương gia nói, cho Tiếu Nhạc thành thân, đối phương
là một thiếu nữ thanh tú, không biết Tiếu Nhạc có vừa ý không? Khóe
miệng của Lục Phù run run, buồn cười nhìn Bôn Nguyệt đang tức giận bất
bình.
“Hắn dám! Ta thách hắn.” Nàng hung hăng nói.
Lục Phù và Băng Nguyệt cười rộ lên, lúc đầu Tình Nhân không biết vì
sao, nhưng liền hiểu ra, áp sát vào người nàng “ Bôn Nguyệt, ngươi cùng
Tiếu tướng quân lúc nào cũng bốn mắt nhìn nhau? Như vậy còn muốn dấu?
“Đừng nói nữa. . . . . . Tình nhân, đừng hỏi nữa , ta không biết!” tay Bôn nguyệt vuốt vuốt mặt, ngượng ngùng hai má đỏ ửng.
“Tình Nhân đừng hỏi nữa, mặt nàng có khắc chữ yêu rồi .” Lục Phù
cười, “Xem ngày nào tốt, ta cùng Vương gia đứng chủ hôn cho hai ngươi,
nhưng ngươi nên bảo Tiếu Nhạc nói với Vương gia”
“Đúng đó.”
“Vương phi. . . . . .” Bôn Nguyệt mắc cỡ kêu lên, khiến các nàng cười nghiêng ngã.
“Nên làm vậy, nếu không người ta còn tưởng, Bôn Nguyệt của chúng ta
muốn gả cho người chờ không kịp, nam nhân cần chủ động trong chuyện này. Vương phi, nên tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt cho họ để mọi người
trong phủ cũng vui vẻ theo”
“Tình Nhân nói đúng lắm, khi Bôn Nguyệt thành hôn, chỉ cần đi từ Tây Sương tới Bắc Uyển cũng gần”
“Ha ha. . . . . .” Hai người không kiêng nể cười vang khiến mặt Bôn
Nguyệt đỏ ửng, trừng mắt Tình Nhân và Băng Nguyệt đang cười run cả
người, mặt hồng lên rất xinh đẹp.
“Ta cảm thấy những ngày sau của Tiếu tướng quân không yên ổn đâu,
cưới một tân nương như Bôn Nguyệt . . . . . .” Lập tức có một ánh mắt
hung hăng nhìn quét qua, Tình Nhân vội sửa miệng, “Một tân nương thật
hoạt bát”
Lục Phù cười nhẹ, nhìn các nàng vui đùa, cảm thấy thỏa mãn. Bôn
Nguyệt cùng Băng Nguyệt đối với nàng vừa là tri kỷ vừa là tỷ muội, hai
nàng hạnh phúc, nàng cũng vui vẻ.
Đêm đã khuya . Lục Phù trở về phòng, cởi áo choàng, nhè nhẹ trèo lên
giường, không nghĩ vừa mới nằm xuống đã nhìn thấy ánh mắt Sở Cảnh Mộc
cười như không cười, trêu nàng “Xem ra, Vương phi còn chưa đủ mệt mỏi”
“Vương gia mệt nên nghỉ ngơi đi!” Lục Phù nháy nháy mắt, cười.
“Cùng hai nha đầu trò truyện vui vẻ, nói cười Bổn Vương bên trong nội thất cũng nghe được.”
“Chúng ta đang nói chuyện Tiếu Nhạc và Bôn Nguyệt. Vương gia, tìm
thời điểm thích hợp làm chủ hôn cho họ đi.” Lục Phù nắm tay hắn, cười
nói.
“Có tâm tư suy nghĩ chuyện bọn họ, không bằng bỏ tâm tư cùng Bổn
vương.” Sở Cảnh Mộc làm bộ hờn giận trừng mắt liếc nàng, tay bắt đầu
không an phận .
Lục Phù kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân này thật sự không biết kềm chế. . . . . . Không phải vừa mới sao . . . . . thật háo sắc!
“Ta muốn ngủ !” Lục Phù quay đầu chỗ khác, không để ý hắn.
“Không phải không phiền sao? Hay làm chuyện khác, đêm còn dài mà.” Sở Cảnh Mộc cười nhẹ, áp sát vào vành tai Lục Phù , ý đồ rõ ràng mười
phần, bàn tay không an phận muốn cởi đai lưng của nàng.
“Nửa đêm rồi, Vương gia không phải muốn đùa giỡn nữ nhân đàng hoàng, dân nữ có thói quen ngủ sớm dậy sớm!”
“Hoạt động nhiều, như vậy mới tốt cho thân thể!”
Á. . . . . . Đồ háo sắc!
Ánh trăng trên cao cũng xấu hổ, trốn vào tầng mây!
Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt trở về phòng, hai người nói chuyện cười đùa. Băng Nguyệt vừa sửa sang lại giường, vừa quay đầu lại cùng Bôn Nguyệt
trò chuyện , đột nhiên thân thể cứng đờ.
Đôi mắt trong trẻo củ