XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210963

Bình chọn: 9.5.00/10/1096 lượt.

hé vào giường trúc ngủ

mê mệt, vẫn nắm chặt tay hắn.

Trời dần sáng phía chân trời, những tia nắng sớm chiếu vào gian nhà

trúc, Sở Cảnh Mộc mở mắt, đau đớn đó là cảm giác duy nhất của hắn trong lúc này. Hắn cảm thấy trên lưng giống như có lửa thiêu đốt, đau đến

nhăn mặt nhíu mày. Sở Cảnh Mộc rên nhẹ, Lục Phù chợt tỉnh giấc, nàng

vốn là người ngủ không say, môt phần vì tối qua bị nhiều lần như vậy, đã trở thành máy móc. Nàng giơ tay muốn giữ người Sở Cảnh Mộc lại, mới

phát hiện hắn không có ý định chạy qua vách bên kia. Hắn có vẻ tỉnh

táo, đang cúi đầu.

“Tỉnh rồi?” Lục Phù vui mừng reo lên, hắn mê mang hai ngày cuối cùng đã tỉnh lại!

“Ta không sao, ngươi có bị thương không?” Sở Cảnh Mộc vừa thấy nàng, luôn miệng hỏi, tay nắm chặt lấy tay nàng.

Lục Phù cảm động, quay lại nắm tay hắn, cười ấm áp, “Yên tâm, ta không bị gì , một cọng tóc cũng không bị thương”

Người bị thương chỉ một mình hắn, tuy rằng dao trì rất sâu, ít gập

ghềnh cũng không có đá nhọn, nhưng vì từ trên cao rớt xuống, hắn đưa

lưng xuống trước, che chở cho nàng, khiến vết thương trên lưng càng thêm thê thảm. Nghe nữ tử nói, trong lúc cứu hắn lên, có vài hòn đá nhỏ

ghim vào lưng hắn”

“Ngươi không có việc gì thì tốt rồi!” Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng thở ra,

cả người bình tĩnh lại, dường như chợt nhớ ra điều gì, nhìn lướt qua

cách bày trí trong phòng, tinh thần cảnh giác khiến hắn cau mày hỏi

“Nơi này an toàn không? Người áo đen có xuống đây tìm chúng ta?”

“Ngươi yên tâm, chỉ có một con đường vào cốc, hơn nữa cốc này được

bày trí cơ quan thật nhiều, người thường không có cách nào vào được ,

cho dù vào được cũng sẽ kinh động hai người họ . Hãy nghỉ ngơi dưỡng

thương, chờ vết thương trên lưng lành lại, chúng ta sẽ rời khỏi” Lục Phù cười , nắm chặt tay hắn an ủi.

Sở Cảnh Mộc vừa nghe nàng nói , cả người thả lỏng, liếc nàng bất mãn

nhíu mày. Hắn vỗ vỗ vị trí bên người ý bảo nàng lên ngủ. Lục Phù lắc

đầu, nhìn sắc trời bên ngoài bảo hắn “Trời đã sáng”

“Đi lên này ngủ!” Sở Cảnh Mộc trầm giọng thốt ra mấy chữ ngắn gọn, âm thanh khàn khàn, một chút uy nghiêm không giảm. Mắt thâm quầng để lộ

dấu vết đêm qua nàng không ngủ.

Lục Phù bĩu môi mếu máo, có chút khó xử, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, không nói gì leo lên giường nằm.

Nàng lẩm bẩm “Dữ quá đi!”

Sở Cảnh Mộc mỉm cười, không thèm nhắc lại yên tâm ngủ thẳng đến trưa. . . . . .

Nam tử gọi Bạch Bồ, nữ tử gọi Bạch Liễu, là một đôi phu thê. Tự nhiên có chút nghi ngờ, nhưng Lục Phù không tò mò sự riêng tư của người

khác, chỉ cười hết lòng hết dạ chăm sóc Sở Cảnh Mộc.

Bạc Liễu là một nữ tử vô cùng tốt bụng, thường xuyên tới thăm họ,

nhưng không đề cập tới chuyện hai người vì sao từ trên núi té xuống.

Vì giúp Sở Cảnh Mộc tẩm bổ, Bạch Bồ vào rừng săn bắn, lấy xương cốt thú rừng ngao thang, hai phu thê đối xử với hai người xa lạ một cách không

thể nào hơn được.

Bạch Liễu nói nhiều năm qua nàng không rời khỏi cốc, cuộc sống nhàn

nhã chỉ có hai người , phải tự cấp tự túc, lương thực do Bạch Bồ ra

ngoài cốc mua về. Lục Phù hỏi nàng vì sao không đi, nàng nói không thích gặp người lạ.

Nói không thích gặp người lạ, nhưng đối xử với Lục Phù và Sở Cảnh

Mộc nhiệt tình vô cùng, rõ ràng trong lời nói của nàng có chút mâu

thuẫn. Lục Phù không muốn vạch trần, ai cũng có bí mật của mình, không

phải chuyện nàng nên quan tâm.

Lúc chạng vạng tối, Sở Cảnh Mộc vừa ăn cơm chiều xong cảm thấy mệt

mỏi buồn ngủ, Lục Phù bưng bát cười bước ra khỏi gian nhà trúc. Hoàng

hôn mông lung rọi vào cốc, đẹp như giấc mộng. Hoa cỏ xanh tươi, núi

rừng nước chảy róc rách, tất cả được bao phủ bởi một màu hồng tuyệt

đẹp. Hai ngày nay bận rộn chăm sóc Sở Cảnh Mộc, nàng không có thời gian ngắm cảnh nơi đây.

Lục Phù để cái bát xuống khoát nước rửa sạch sau đó bước ra khỏi gian nhà trúc. Hoa mai như níu áo nàng, những dòng suối nhỏ chảy từ khe núi phun lên bọt nước. Lục Phù nhịn không được bước đến gần hồ, tay chạm

vào nước lạnh buốt nhưng thoải mái vô cùng.

Chính hồ nước này đã cứu mạng họ khi bị rớt xuống cốc. . . . . .

Lục phù suy nghĩ miên man, nghĩ tới ngày đó cùng Tấn Vương rớt xuống

vực sâu, cái vực kia hoàn toàn khác hẳn nơi đây, cỏ dại mọc thành rừng,

tiếng gầm rú của thú hoang khiến người sợ hãi. Còn nơi đây, nàng phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy bốn bề vắng lặng . . . . .

Đáy cốc này đẹp giống như cảnh thần tiên . . . . .

“Thật trong trẻo nhưng cái gì cũng không thấy , phải không?” Ngón tay thon dài trắng nõn của Lục Phù nhẹ nhàng chạm vào mặt nước yên tĩnh thở dài.

Nàng ngước mắt từ từ đứng dậy, gió đêm thổi nhè nhẹ áo bay bay, dung

nhan tuyệt sắc nhìn rất thu hút. Nhìn thác nước đang chảy xuống trước

mặt, nàng nở nụ cười thuần khiết.

“Phù nhi. . . . . . Ngươi đang nhìn gì vậy?” Bạch Liễu nhìn bóng lưng của nàng, cười đi tới, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi mỉm cười, vì

sống lâu năm trong cảnh thanh bình, nàng trẻ hơn so với những nữ nhân

cùng tuổi rất nhiều. Lục Phù tưởng nữ nhân này chỉ mới hơn hai mươi

nhưng thật ra nàng đã gần ba mươi rồi.

“Bạch tỷ tỷ!” Lục Phù gọi nàng Bạch