phu nhân, nhưng Bạch Liễu bảo
nàng gọi Bạch tỷ tỷ, như vậy mới thân thiết. Lục Phù cũng làm vui lòng nàng gọi Bạch tỷ tỷ.
Bạch Liễu vỗ nhẹ vai nàng cười nói “Trượng phu của ngươi đang ngủ?”
Lục Phù cười gật đầu “ Uống dược xong, luôn cảm thấy mệt, vừa mới ngủ. Bạch tỷ tỷ, sao tìm được cốc này, thật tốt!”
“Chúng ta?” Bạch Liễu cười cười, ngửa đầu nhìn trời, “Thật ra chúng ta cũng giống như hai ngươi, đều rớt từ trên xuống .”
Lục Phù sửng sốt, không thể tưởng tượng được hóa ra là như vậy , nhìn Bạch Liễu không biết nói gì mới phải, từ trên rơi xuống , nhất định
cũng đã trải qua chuyện gì.
“Cốc dưới chân núi này thật sự rất tốt, có thể rửa sạch tâm hồn của
con người, chỉ có một con đường ra khỏi cốc, người ngoài muốn đi vào
không phải chuyện dễ, trừ khi từ trên cao rơi xuống. Chúng ta sống ở
đây mười năm, đây là lần thứ hai có người rơi xuống. Hơn nữa hoàn cảnh giống như chúng ta lúc trước.
“Có thể sống ở đây mười năm thật hạnh phúc, ta nghĩ cả đời cũng
không có phúc như vậy!” Lục Phù nhìn nước trong dao trì gợn sóng, dưới
ánh nắng chiều nhiễm một màu đỏ hồng, trong giọng nói của nàng có chút
tiếc nuối.
Nàng và hắn, hai người họ không bỏ được phân tranh. . . .
Hạnh phúc ấm êm như vậy không thuộc về họ, chỉ có thể hưởng thụ trong phút giây ngắn ngủi, sự yên bình này như gió thoảng mây bay.
Giống như lúc này. . . . . . Hạnh phúc nơi Biệt viện đã tan biến rất nhanh, có thể lần này cũng vậy
“Giống như ngươi có nhiều tâm sự không bỏ xuống được!” Bạch liễu nhìn nàng, áo trắng như tuyết, dung nhan kiều diễm như hoa, cả người toát
ra vẻ thanh nhã, nhưng trong vẻ thanh nhã xen lẫn một sự giằng co giãy
dụa không nói nên lời.
“Đúng vậy!” Lục Phù nhìn nàng cười nhẹ, đuôi lông mày lộ vẻ ưu sầu,
nghiêng đầu nhìn ráng chiều phía chân trời, cười ấm áp “ Nhưng hiện tại, ta muốn buông xuống!”
Chỉ có như vậy, đối với mọi người mới công bằng.
“Chỉ có buông xuống tất cả mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Trương phu của ngươi rất yêu ngươi, mặc kệ hắn làm ra chuyện gì thương tổn ngươi,
nhưng hiện giờ hắn hết lòng hết dạ yêu ngươi, nên quý trọng!” Bạch Liễu tao nhã nói xong, không chớp mắt nhìn thật sâu vào mắt nàng.
“Sao Bạch tỷ tỷ biết được…?”
“Ta là người từng trải nên có thể nhìn ra được!” Nàng cười nhẹ.
Lục Phù thở phào nhẹ nhõm ,mỉm cười.
Đến giữa trưa ngày hôm sau, chợt nghe tiếng thét dài của tuyết ưng,
vang dội trên không trung sau đó từ từ đáp xuống cốc. Bạch Bồ phụ Lục
Phù đỡ Sở Cảnh Một lên lưng tuyết ưng. Đối với người ẩn cư, một đôi
thần tiên quyến lữ như họ, trả thù lao có vẻ phàm tục không thích hợp,
vì vậy Lục Phù chỉ nói lời cảm tạ chân thành.
Tiếu Nhạc mang theo đội thân vệ của vương phủ ở trên núi chờ đợi, nhanh chóng mang hai người về vương phủ.
Trần Đông Lương đã chờ ở Tây Sương từ sớm , nhìn thấy Sở Cảnh Mộc và
Lục Phù trở về, liền vội vàng giúp hắn xử lý vết thương trên lưng một
lần nữa. Dù sao ở đáy cốc không có dược liệu như trong vương phủ.
Thừa dịp lúc mọi người bận rộn, Lục Phù ngầm bảo Tiếu Nhạc ra khỏi
phòng, trong đình viện, gió lạnh thổi nhè nhẹ, “Tiếu Nhạc, Vương gia gặp chuyện này, có báo cho tứ Hoàng Tử không?”
“Không có, trước kia Vương gia có nói qua, cho dù trong vương phủ
có xảy ra chuyện lớn gì, đều phải chờ người xử lý. Hơn nữa còn phải
phong tỏa tin tức, không được tiết lộ ra ngoài, vì vậy ta không báo cho
tứ Hoàng Tử .” Tiếu Nhạc không giấu nàng, nhìn nét mặt của Lục Phù ngây
ra lấy làm khó hiểu hỏi: “Vương phi, Vương gia đang sợ điều gì sao?”
Lục Phù sửng sốt thật lâu. . . . . . Ngơ ngác đứng trong gió thu lành lạnh. . . . .
Sợ nàng giết phụ thân hắn, nếu báo cho người biết hắn không có thời
gian bảo toàn mạng của nàng, phải không? Nàng nhẹ cắn môi, đôi mắt ửng
đỏ.
Tiếu Nhạc nhìn sắc mặt của nàng, không dám nói nữa.
Ban đêm cùng ngày, tay của Trừng nguyệt và Sở Nguyệt, Phù Dung các
giết thêm một mạng người , đó là mạng của người áo đen bên người Quang
Vinh vương.
Nếu không phải quân của hoàng thành quân còn chưa hoàn toàn bị Sở gia quân của Sở Cảnh Mộc thu phục, nàng muốn giết luôn Quang Vinh vương.
Nhưng nếu giết hắn, chỉ sợ gây ra náo động không nhỏ nơi biên cảnh. Lúc trước trong lúc bạo loạn nổi lên ở Lạnh Thành, Sở Cảnh Mộc và Phượng
Quân Úy không lập tức giết hắn mà chỉ tước hết binh quyền vì nỗi băn
khoăn này. Đến lúc đó triều đình ứng phó không nổi, cuối cùng không
phải Sở Cảnh Mộc phải ra quân sao…
Bởi vì sự suy tư này, nàng tha Quang Vinh vương một mạng . . . . .
Lúc ấy nàng không dự đoán hậu quả của nỗi băn khoăn này sẽ phá hủy hạnh phúc họ thật vất vả mới giành được.
Vương phủ. Tây Sương.
Sở Cảnh Mộc dưỡng thương vài ngày đã khỏe lại nhiều. Phần lớn do từ nhỏ gân cốt của hắn thật tốt, hơn nữa vương phủ có linh đơn diệu thuốc
nên thân thể hồi phục rất nhanh.
Đêm vắng sao thưa, trời thu lành lạnh, ban đêm có chút mát mẻ, sa
mỏng lay động mờ mờ ảo ảo, có tiếng thở dốc nhè nhẹ, tiếng động kéo dài
ngọt ngào triền miên từ trong nội thất truyền ra, khiến những ngôi sao
trên trời cũng xấu hổ ẩn mình vào mây làm cho trời