khóc, không đau !” Sở Cảnh Mộc cắn chặt răng, cố làm
cho giọng mình như thường, nhưng vẫn không nhịn được có chút run rẩy.
Hắn không phải thần, dù sao cũng là con người, có cảm giác, không sợ đau không có nghĩa là không đau.
Nghe hắn nói vậy, nước mắt Lục Phù rơi xuống nhiều hơn, môi dưới bị
nàng cắn đau đớn, cố không khóc. Cảm giác trên tay nàng ngày càng dính nhiều chất lỏng ấm áp.
Hắn vì nàng bị thương tích đầy mình, còn nàng một cọng tóc cũng không bị thương tổn. Nàng trong lồng ngực hắn được bảo vệ thật tốt.
“Phù nhi, ráng lên! Gió Xoáy trở về vương phủ, Tiếu Nhạc sẽ nhanh chóng đến đây, chỉ cần duy trì tới khi họ đến.” Sở Cảnh Mộc thấy nàng
rơi lệ, đau lòng vô cùng! Muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng có lòng mà
không đủ sức.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bị mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn
bắt đầu tái nhợt, gương mặt thanh nhuận trở nên trắng bệch, nàng biết
hắn sắp hết chịu nổi.
“Vương gia, buông tay!” Nếu tiếp tục như vậy, hai người đều mất mạng .
“Bổn vương còn chưa chết, không buông tay!” Tuy giọng nói của Sở Cảnh Mộc không ổn, nhưng vẫn lộ ra vẻ kiên định, không thể nào phản bác.
Hắn biết sắp quá sức chịu đựng của mình, nhưng buông tay không phải tác
phong của Sở Cảnh Mộc. Mặc dù tay đã quá mỏi, nhưng vẫn cố chấp ôm nàng thật chặt, nghĩ đến mạng sống của Lục Phù bị nguy hiểm, lòng bàn tay
hắn dường như có nhiệt khí xẹt qua, sưởi ấm năm ngón tay lạnh như băng.
“Vương gia, ta xin ngươi , buông tay đi! Nếu không chúng ta đều chết !” Đang treo lơ lửng, cũng không ai giúp đỡ, chỉ cần buông tay không bị nàng liên lụy, hắn một người nhất định có thể sống sót.
“Ngươi dám!” Cảm giác được tay của Lục Phù đang gở tay hắn, Sở Cảnh
Mộc đe doạ “Ngươi dám gở tay, Bổn vương lập tức buông ra, hai người
chúng ta cùng nhau rớt xuống, cũng coi như chết cùng mồ”
Lục Phù không dám cử động, chỉ cắn răng trừng mắt hắn.
“Phù nhi. . . . . . Bổn vương nói qua, kiếp nầy cho dù xảy ra bất cứ
chuyện gì, cũng không buông tay nữa!” Sở Cảnh Mộc kiên định nhìn nàng,
đổi cách khác, nói ra lời hứa hẹn cả đời quyết không rời.
Hai mắt Lục Phù đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nàng nghĩ hắn bạc mệnh sao?
Tình sâu nghĩa nặng như thế, hết lòng hết dạ đều thuộc về Lưu Phù
Nhã, nhưng giữa hai người trong lúc đó có nhiều uẩn khúc, lòng của Lục
Phù nhói lên từng cơn.
Hắn muốn nàng sống, nàng sao không muốn hắn sống
Lòng hai người đều giống nhau, luôn hướng về nhau!
Không khí ấm áp, gió dịu êm, nhưng trong lòng hai người lại đau nhói.
Hai mắt của Sở Cảnh Mộc đột nhiên mở to, chuỷ thủ đã bị gãy.
Cuối cùng vẫn . . . . . Cùng nhau ngã xuống đáy cốc.
Lục Phù cảm thấy bên tai gió mạnh gào thét, miễn cưỡng mở mắt ra,
nhìn thấy đôi môi tái nhợt và ánh mắt chăm chú của Sở Cảnh Mộc, dường
như muốn hấp dẫn linh hồn nàng, chăm chú nhìn nàng, tay không bị thương
vươn ra. Lục Phù cảm thấy hoa mắt, chưa kịp chớp mắt, đã bị Sở Cảnh Mộc
kéo vào bên người.
Sở Cảnh Mộc xoay người đưa lưng về phía dưới che chở cho nàng, hai người theo bản năng ôm chặt lấy nhau.
Không buông tay, quyết không buông tay!
Dưới đáy cốc, chim hót líu lo, những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt tràn
ngập khắp nơi, thân hình mỏng manh như nũng nịu lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Nước từ trên núi không ngừng chảy xuống, tiếng suối róc rách đi vào
lòng người, cách đó không xa có một dao trì sâu không thấy đáy, bên cạnh hoa cỏ mọc đầy, cả sơn cốc hoa thơm ngát đưa hương.
Rừng xanh nước biếc, hoa ngát hương, chim hót líu lo, giống như cảnh thần tiên.
Xa xa, có hai gian nhà trúc nằm cạnh nhau, đứng lặng yên dưới đáy cốc, trong phòng hương thảo dược toả ra bốn phía.
Trên giường trúc xinh xắn, Lục Phù nằm yên, sắc mặt có chút tái
nhợt. Ánh nắng chiều theo cửa sổ chiếu vào làm gian phòng bao phủ bởi
một vẻ mông lung mờ ảo.
Thở một hơi dài….Lục Phù tỉnh lại, nằm yên nhớ lại chuyện xảy ra,
đột nhiên mở mắt đứng bật dậy, vì động tác quá nhanh khiến gân co rút
lại. Nàng kêu lên đau đớn, đôi mày thanh tú nhăn lại.
“Cô nương, cẩn thận một chút. . . . . . Không cần cấp!” Lục Phù bỗng nhiên cảm thấy có mùi hương hoa mai xông vào mũi, sau đó một giọng nói trong trẻo lọt vào tai, nữ tử kia cuống quít chạy lại, giúp nàng xoa
xoa cái chân đang co rút.
Lục Phù nhìn nữ tử khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, không đẹp lắm
nhưng thanh tú, mặt mày sáng sủa rất có cảm tình, hai lúm đồng tiền trên má khiến mặt nàng rạng rỡ hơn rất nhiều.
Lục Phù nhìn quanh một vòng, nhà bằng trúc đơn giản xinh xắn, toả ra hương trúc nhè nhẹ.
“Còn người rớt xuống cùng ta đâu?” Lục Phù vội hỏi, mặc dù cố gắng
nhưng không có sức, cầm lấy tay nàng, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Nàng nhớ khi rớt xuống núi, Sở Cảnh Mộc đã bị thương nghiêm trọng, còn bị từ
trên cao té xuống… Lục Phù hoảng hốt, cầm lấy tay nữ tử xiết chặt.
“Cô nương yên tâm, hắn không có việc gì đang nằm ở bên kia, chỉ bị
hôn mê, không cần gấp gáp, trước hết hãy điều dưỡng thân mình” Nữ tử
cười dịu dàng “May mắn chổ các ngươi rớt xuống là hồ nước thật sâu, nếu không sợ mạng sống khó giữ”
Đầu gối bị rút gân hơi bớt đau, Lục P
