, nàng mới cảm thấy bối rối bất an.
Chỉ lo bảo vệ nàng, đem điểm yếu bày ra trước mặt người khác, như vậy người bị thương nhất định là hắn. Đúng như dự đoán, mặc dù nội lực và
võ công của Sở Cảnh Mộc cùng người áo đen ngang nhau không phân thắng
bại. Nhưng vì phải toàn lực bảo vệ Lục Phù, cánh tay hắn đã bị đâm một
kiếm tận xương. Dù vậy tay hắn không hề buông lỏng, vẫn kiên quyết ôm
chặt Lục Phù.
“Vương gia, mau buông ta xuống, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị thương
nhiều hơn !” Tay nàng chạm vào đều là máu ướt đẫm, bàn tay dính đầy máu
tươi của hắn, một màu đỏ ghê người.
“Ngươi không có việc là tốt rồi!” Sở Cảnh Mộc cười nhìn nàng. ngược lại quyết liệt đối mặt người mặt áo đen.
Lạnh lùng giằng co , Sở Cảnh Mộc biết nếu buông Lục Phù ra, có lẽ hắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng cao thủ giao đấu thường biến hóa
khó lường, nếu nhất thời cứu không được, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra
cho nàng, đó là chuyện hắn hối tiếc không kịp.
Vì vậy hắn không thể buông tay…
“Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không để ngươi bị tổn hại, một chút cũng không được. Trừ phi tay của ta bị đứt lìa, nếu không, ta
tuyệt đối sẽ không buông tay!” Chỉ cần nàng an toàn , hắn bị gì cũng
không sao.
Chỉ cần thoát khỏi người áo đen.
“Vương gia. . . . . .”
Người áo đen cười lạnh, tiếp tục tấn công, hơi thở trầm ổn từ ngực Sở Cảnh Mộc truyền đến tai Lục Phù, hơi thở từ trước đến nay trầm ổn giờ
có chút hổn loạn, vết thương nơi cánh tay khiến hắn mất nhiều máu, có lẽ không chịu nổi.
Người áo đen dường như nhắm ngay nhược điểm này của hắn, chiêu nào
cũng hướng tới Lục Phù trong ngực hắn, còn Sở Cảnh Mộc chiêu nào cũng
muốn che chở nàng.
Ánh kiếm chập chùng ập về phía họ, giống như vô số thanh kiếm đồng
thời chém tới. Sở Cảnh Mộc vốn có thể né tránh tất cả, nhưng Lục Phù có thể bị thương, vì vậy từng chiêu của hắn đều bảo vệ nàng, khiến chính
mình lộ ra sơ hở. Rõ ràng biết hành vi này không khôn ngoan, lại cố
tình làm vậy vì muốn bảo vệ nàng một cọng tóc cũng không bị thương tổn.
“Vương gia, dụ hắn tới bên kia, như vậy Gió Xoáy có thể xuống núi!”
Lục phù nóng nảy, thấy Gió Xoáy cách đó không xa không ngừng hí vang ,
dường như lo lắng cho tình cảnh của hai người, Lục Phù nói nhỏ.
Sở Cảnh Mộc gật đầu, đánh ra hư chiêu, ôm Lục Phù phi thân hướng về phía núi bên cạnh.
Người áo đen không chú ý đến con ngựa trắng, một tiếng huýt sáo sắc
bén vang lên, Gió Xoáy hiểu được ám hiệu của Sở Cảnh Mộc, hí vang, chạy
nhanh về phía chân núi. Sở Cảnh Mộc cản người áo đen lại, khiến Gió
Xoáy thuận lợi biến mất trước mắt họ.
Không xong rồi! Sở Cảnh Mộc thầm kêu một tiếng. . . . . .
Phía trước là vách núi đen . . . . . .
Hai người liếc nhau, người áo đen sắp đuổi tới, ép họ vào sát vách đá, ba người từ từ giằng co, ai cũng hết sức chăm chú.
Lục Phù cau mày, dường như cảm nhận được dưới chân đang chuyển động,
kinh hãi, phản ứng đầu tiên đẩy Sở Cảnh Mộc về phía sau. Dưới chân họ
là khối đá rời rạc, không chịu nổi sức nặng của hai người, từ từ nứt ra.
Oanh một tiếng. . . . . . trong nháy mắt Sở Cảnh Mộc bị đẩy ra, hòn đá dưới chân bị nứt,hắn thét lên kinh hãi, bụng quặn đau.
“Phù nhi. . . . . .” Mặt không còn chút máu, Sở Cảnh Mộc phản ứng
chậm một chút, không kịp nắm lấy tay Lục Phù, chỉ cảm thấy gió thổi qua
lòng bàn tay. Một nỗi tuyệt vọng thoáng qua, hắn không chớp mắt lập tức nhảy xuống…
Biến hoá này không nằm trong dự đoán của người áo đen, ánh mắt lạnh
lẽo quyết liệt nhìn xuống dưới….Vực sâu không thấy đáy, dưới vách núi sương mù dày đặc, hắn dám nhảy xuống? Hơn nữa không chút do dự…
Sở Cảnh Mộc theo sát Lục Phù nhảy xuống, giữa không trung có thể
miễn cưỡng bắt lấy nàng, tay phải lấy từ ngực ra một thanh chuỷ thủ,
dùng sức cắm vào vách đá, muốn ổn định lại tình thế chỉ mành treo
chuông, nhưng hai người quá nặng, chịu lại không được, chủy thủ trượt
trên vách đá để lại nhiều vệt dài, lòng hắn nóng như lửa đốt.
Đôi mày rậm của Sở Cảnh Mộc nhăn lại, che chở Lục Phù trong ngực, cắn răng, dứt khoát đưa lưng mình áp vào vách đá lởm chởm, lưng cùng vách
đá ma xát, bụng cảm thấy quặn đau.
“Vương gia. . . . . .” Lục Phù kinh hãi hô to, hai mắt đỏ ửng, tay muốn chạm vào lưng hắn….
“Không nên cử động!” Đôi môi tái nhợt của Sở Cảnh Mộc phun ra ba chữ, trầm mặc cố cắn răng chịu đựng, nàng dường như có thể nghe tiếng da
thịt xẹt qua những hòn đá bén nhọn, mặc dù rất nhỏ…
Nếu co thể khiến sự quặn đau nơi bụng dưới chậm lại, hắn mới có cơ hội mượn lực. . . . . .
Cuối cùng, chủy thủ cắm được vào vách đá lởm chởm, giữ họ lại, hai
người treo lơ lửng nơi vách đá, dưới chân là vực sâu không thấy đáy.
Sương mù bao phủ khiến lòng họ lo lắng bất an.
Lưng Sở Cảnh Mộc gần như mất cảm giác, máu tươi nhuộm đỏ, những hòn
đá bén nhọn trên vách núi cắt vào lưng hắn, khi tay nàng chạm vào chỉ
cảm thấy đụng vào chất lỏng ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy máu của hắn nhuộm đỏ vách đá.
Ánh mắt nàng đau đớn . . . . . . Gương mặt ẩn nhẫn của Sở Cảnh Mộc trước mặt từ từ trở nên mơ hồ. . . . . .
Rất đau a. . . . . .
“Phù nhi, đừng