ười bỗng nhiên nghiêm lại, con ngựa trắng cũng nghiêng đầu như muốn che chở cho Lục Phù.
Một mũi tên sắc bén ghim thật sâu vào cây đại thụ phía sau, một bóng
đen xuất hiện trước mặt họ, nét mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên những tia sắc bén lạnh lẽo.
Đó là người mặc áo đen bên người Quang Vinh vương? Dù chỉ gặp một lần nơi Hoa quế lâm, nhưng hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ.
Cả người hắn tản ra sát khí lạnh như băng, Sở Cảnh Mộc tập trung tinh thần đề phòng bất trắc.
“Phù nhi, nếu tình hình không ổn, lập tức chạy đi, biết không?” với
kinh nghiệm nơi sa trường điều khiển thiên binh vạn mã, với võ công của
mình, Sở Cảnh Mộc không để người áo đen trong mắt. Nhưng lúc này có chút lo lắng, nếu chỉ một mình thì không sao, nhưng hắn còn mang theo một
người so với mạng của bản thân còn quan trọng hơn, điểm ấy khiến hắn cẩn thận hơn rất nhiều.
Khí thế mạnh mẽ của người mặc áo đen nói cho Sở Cảnh Mộc biết đó là
một mối nguy cơ. Thường thường những kẻ bên người các hoàng tử đều có
thân thủ tuyệt đỉnh, giống như mị ảnh. Cao thủ, nhìn khí thế đã biết,
Sở Cảnh Mộc không lo lắng cho mình, chỉ lo cho bảo bối trong lồng ngực.
“Tốt!” Lục Phù cười nói” Ta sợ chết như vậy, nếu tình huống không tốt, đương nhiên sẽ chạy”
Giọng nói thoải mái hoá giải sự khẩn trương trong lòng Sở Cảnh Mộc,
Lục Phù nheo mắt, hai người sắp tới giữa sườn núi, cả nhà ba người Quý
gia chắc không bị nguy hiểm. Sau sự kiện kiệu hoa năm đó, nàng thấy qua võ công của Sở Cảnh Mộc, cùng Vô danh ngang tài ngang sức, hắn một
người nhất định có thể thoát thân.
Võ công nàng như mèo ba chân, chỉ khiến hắn vướng bận thêm.
Người mặc áo đen lạnh lùng nhìn họ, cổ tay vừa chuyển động đã thấy
trường kiếm sau lưng xuất ra một đường kiếm lóe lên trong rừng, sát khí
lành lạnh, sáng lấp lánh.
Một tiếng cũng chưa nói đã thấy bảo kiếm của người áo đen đâm tới.
Sở Cảnh Mộc phóng qua, nghênh đón đường kiếm của hắn…
Giao đấu trên sườn núi, bọn họ đã chặn ngang còn đường duy nhất xuống núi. Lục Phù khẩn trương nhìn hai người. Sở Cảnh Mộc tay không tấc
sắt, bị kiếm phong của người áo đen vây quanh. Khu rừng âm u yên tĩnh
lâu lâu lại vang lên tiếng tay chạm nhau và âm thanh của kiếm, ngoài ra
không có âm thanh gì khác.
Lòng như lửa đốt, ngay cả con ngựa trắng cũng cảm thấy nôn nóng bất
an, móng trước không ngừng cào cào vào tảng đá bén nhọn, cất tiếng hí
vang.
“Gió xoáy, đừng vội, chủ nhân của ngươi không bị gì đâu!” Lục Phù
thản nhiên cười, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ý bảo nó im lặng, làm ồn
như thế chỉ khiến nàng lo thêm.
Lục Phù âm thầm cắn môi, tình hình có vẻ bất lợi cho Sở Cảnh Mộc, tay không sao có thể đấu với đao kiếm sắc bén? Môi dưới bị nàng cắn đau
nhói.
Hắn không nên bị gì….
Ánh mặt trời xuyên qua rừng cây rậm rạp, ánh sáng le lói tản mát trên mặt đất. Lục Phù nhíu mày, nghiêng đầu bỗng nhiên nhìn thấy mũi tên
cắm trên thân cây, chợt nghĩ ra điều gì, giục ngựa chạy qua, thừa dịp
hai người đang giao đấu quyết liệt, âm thầm vận lực rút mũi tên, thật
bén, so với cành cây có lẽ tốt hơn.
“Vương gia. . . . . . Tiếp lấy!” Lục phù hô lên một tiếng, bóng kiếm
của người áo đen vừa bổ xuống, Sở Cảnh Mộc đánh ra hư chiêu, phóng lên
bắt lấy mũi tên Lục Phù vừa ném qua.
Võ công của người áo đen và Sở Cảnh Mộc trong lúc này ngang nhau, khó phân thắng bại, hai cái bóng như hai con rồng nổi trên mặt nước, bóng
kiếm bao lấy thân ảnh của họ không phân biệt được ai là ai.
Bỗng nhiên người áo đen đánh ra hư chiêu, tránh Sở Cảnh Mộc, đường kiếm lạnh như băng hướng con ngựa trắng của Lục Phù đâm tới.
Lục Phù lập tức phóng xuống ngựa, nếu ở trên ngựa chỉ thêm vướng tay chân, thì ra mục tiêu của người áo đen là nàng.
Sở Cảnh Mộc nhìn thấy kiếm của người áo đen hướng về Lục Phù, cuống
tay chân, lo lắng phóng qua. Gót chân Lục Phù vừa chạm đất, kiếm của
người áo đen đã đâm tới. Nhưng đường kiếm đã bị nội lực của Sở Cảnh Mộc đánh bật ra, cánh tay cứng rắn ôm nàng vào lồng ngực.
“Ngươi điên rồi sao? Mau thả ta ra, như vậy ngươi không thể toàn lực
đối phó hắn!” Lục phù lo lắng muốn gở tay Sở Cảnh Mộc đang vòng qua
lưng nàng, nhưng không thể lay động chút nào. Cánh tay của Sở Cảnh Mộc
giống như gọng kềm ôm chặt lấy nàng. Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt nhìn
thẳng về phía trước cùng người áo đen giằng co.
Hắn không thể buông Lục Phù, cũng nhìn ra được mục tiêu của người áo
đen là nàng. Hắn tuyệt đối không yên tâm để nàng một mình, ít nhất ôm
nàng vào lòng, hắn có thể bảo vệ nàng một cọng tóc cũng không bị tổn
hại.
Không thể buông tay . . . . .
Người áo đen cười lạnh, đâm kiếm tới, nhanh nhẹn, chiêu thức vô cùng
điêu luyện. Vì trong ngực có thêm Lục Phù, đấu pháp của Sở Cảnh Mộc từ
công biến thành thủ . Hơn nữa liều mạng dùng tất cả sức lực để chống
lại, hắn bỏ mặc sự an toàn của mình, chỉ cố bảo vệ sự an toàn của người
trong lồng ngực.
Ánh sáng lóe lên, u quang xẹt qua, Lục Phù kinh hoảng từng trận, đã
gặp qua nhiều cảnh giết chóc, nàng vốn không nên bị kích động như vậy.
Chính vì nhìn thấy ánh mắt kiên cường của Sở Cảnh Mộc