hù nhi,….
ngươi rất đẹp!”
Lục phù sửng sốt, hơi mỉm cười, mắt cũng lười mở ra , trong khói trắng giọng nói có
vẻ mơ hồ “Ta giống nương của ta, năm đó bà là mỹ nữ nổi danh khắp kinh
thành”
“Về sau nếu
chúng ta có nữ nhi, gọi là Khuynh Thành, nhất định sẽ giống ngươi, đẹp
khuynh quốc khuynh thành!” Sở Cảnh Mộc cắn cắn vành tai mềm mại của Lục
Phù, vô cùng thân thiết nỉ non, dường như thấy được một hài tử giống
nàng như đúc , cười thật đáng yêu.
Hài tử….Hắn
thật hy vọng nàng có thể mang thai, nhưng điều kiện trước tiên chính là
phải dưỡng nàng mập lên một chút, nàng gầy như vậy, hắn ôm còn sợ đau,
nói chi đến chuyện sinh nở.
“Vương gia…..” khóe môi Lục Phù cong lên thật tao nhã, giống như muốn cười, nhịn không được phản đối “Tên này thực tục!”
Một đôi phu thê thân thể dính sát nhau , tựa vào nhau cùng bàn luận về hài tử, thường thường chỉ có một kết quả…..
Thân thể Sở
Cảnh Mộc sớm đã có phản ứng, vật nóng bỏng để sau thắt lưng nàng từ lúc
nào, hai tay quấy nhiễu vòng eo mềm mại, dịu dàng vỗ về chơi đùa thân
dưới mềm mại của nàng, không cần chú ý, Lục Phù cũng cố thể cảm nhận
được áp lực gấp gáp ở phía sau.
Lục Phù xoay người, thân hình như bạch ngọc bày ra trước mắt Sở Cảnh Mộc, trên mặt
đỏ ửng, mượn sức nước, ôm lấy cổ hắn, giọng nói kiều mỵ mê hoặc “Vương
gia không phải nói mệt mỏi sao?”Nàng nói xong còn đùa dai mút lấy vành
tai vì nàng mà trở nên ửng đỏ, rót vào thân thể hắn một luồn khí nóng ,
tê dại, khóai cảm vô cùng khiến sức kềm chế của hắn gần như tan rã.
“Phù nhi, ta có thể mệt chút nữa!” Như tuyên thệ đè lên thân thể nàng, hai thân thể
trần trụi kề sát vào nhau không còn khe hở, những chiếc hôn không ngừng
rơi xuống, trong miệng nàng tuỳ ý tìm hương thơm “Phù nhi, ngươi nóng
lên rồi, ta giúp ngươi hạ nhiệt”
Một trận mưa hôn từ cổ rơi xuống, Lục Phù chỉ có thể ngửa đầu, mặc hắn trên người
nàng hôn tạo ra từng đợt khí nóng. Nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa hồng hồng
trước ngực nàng, tinh tế cắn mút khiến Lục Phù run rẩy, rên rỉ không kềm chế, làm nước trong ôn tuyền càng thêm nóng bỏng, giống như đang sôi
sùng sục.
Đôi mắt Sở
Cảnh Mộc tràn đầy dục vọng, Lục Phù chủ động phối hợp khiến dục niệm
trong đầu hắn tăng vọt không kềm chế nổi, động tác cũng trở nên vội vã,
kéo hai chân nàng quấn lấy thắt lưng tráng kiện của hắn “Phù nhi, ôm
ta!”
Một mệnh
lệnh, làm nàng ôm chặt cổ hắn, một cái cắn răng, kiên quyết chìm vào
trong cơ thể nàng, mạnh mẽ có sức luật động ra vào, tiếng rên rỉ và thở
dốc, cùng tiếng nước chảy, lại hài hòa một cách khác thường.
Ánh trăng xấu hổ trốn vào tầng mây, yên lặng chúc phúc cho đôi tình nhân hữu tình.
Triền miên
qua đi, hai người vẫn ôm nhau trong ôn tuyền, lẳng lặng ôn lại tình cảm
mãnh liệt vừa qua, Sở Cảnh Mộc ôm nàng, giống như cả đời cũng ôm không
đủ, không muốn buông tay, thân thể mềm mại ngát hương trong lồng ngực
cùng thân hình cường tráng của hắn tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
“Phù nhi,
ánh trăng hiện ra kìa” Sở Cảnh Mộc nựng nựng hai má non mềm của nàng,
ngước mắt nhìn về phía chân trời, trăng sáng giống như mặt của hài tử
đang cười khúc khích.
Lục phù ngước mắt, rồi nhắm lại, môi gợi lên một độ cong mê người “Trăng tròn quá, thật tròn”
“Ngươi hạnh
phúc không?” Sở Cảnh Mộc vuốt vuốt mái tóc dài ướt đẫm của nàng, dịu
dàng hỏi, lòng bất tri bất giác có chút khẩn trương, hắn toàn tâm toàn ý muốn nàng được hạnh phúc vui vẻ.
“Hạnh phúc!
Hạnh phúc giống như đang nằm mơ vậy!” Bởi vì mệt mỏi, giọng nói của Lục Phù giống như từ phía chân trời vọng lại, xa xôi mờ ảo.
“Không phải
nằm mơ, ta sẽ mang đến hạnh phúc cho ngươi! Cả đời đều hạnh phúc như
vậy!” Sở Cảnh Mộc càng ôm nàng thật chặt, nỉ non , như thề.
Có loại hạnh phúc ——giống như một miếng băng mỏng. Những tháng ngày hạnh phúc trôi qua thật mau, mùa thu mang theo tiếng cười của Sở Cảnh Mộc và Lục Phù từ từ đến gần, có vẻ ưu thương và thê
lương.
Mùa thu làm cho núi rừng hoa cỏ kém tươi rất nhiều, lá cây trở nên
vàng úa, một màu vàng ảm đạm, từng cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất bay tán loạn.
Nửa tháng trên núi là những ngày không sầu không lo, Sở Cảnh Mộc và
Lục Phù cuối cùng rời đi trong ánh mắt lưu luyến của ba người nhà Quý
gia.
Từng cơn gió thổi qua khiến lá vàng rơi nhè nhẹ. Các dòng suối nhỏ nơi vách đá vẫn trong lành như trước.
“Nếu thích, sau này ta sẽ cùng ngươi đến nữa, chịu không?” Sở Cảnh
Mộc thân thiết hôn má nàng. Hắn nhìn ra sự quyến luyến trong mắt Lục
Phù lên tiếng trấn an.
“Nếu có thể hưởng thụ những tháng ngày nhàn nhã thế này thật tốt”
Đáng tiếc ! Họ là những người của thế tục, mang nhiều gánh nặng trên
vai, không thể hưởng thụ cuộc sống yên bình như vậy. Những ngày tháng
nhàn nhã có thể rửa sạch tội ác trong lòng, hay những hoảng hốt khi nhớ
chuyện đã qua, khiến tâm hồn đạt tới loại bình thản hiếm có.
Con ngựa trắng chậm rãi đi dọc theo đường núi, cả hai thừa dịp ngắm
cảnh núi rừng tuyệt đẹp, tiếng cười đùa lâu lâu lại vang lên.
“Hô. . . . . .” có tiếng xé gió truyền đến, Sở Cảnh Mộc đang mỉm c